Tuyệt giao 5
Nghe được thanh âm, đoàn người đứng quanh quầy tiếp tân đồng loạt quay đầu. Đợi đến lúc nhìn thấy người tới, sắc mặt Hàn Mục Sở cùng Tần Lộc lập tức thay đổi.
Nhân viên nam tươi cười, giới thiệu: "Vị này chính là tiểu công tử của chúng tôi, Tiêu Nhiên – Tiêu tổng giám đốc." Giới thiệu xong, y lại quay đầu nói với Tiêu Nhiên, "Mấy vị này là khách trong phòng Thanh Lam Giản, tới hỏi chuyện thanh toán."
Tiêu Nhiên nghe vậy hơi mỉm cười, nói: "Tôi cùng Mục Sở học trưởng là bạn học cũ, bữa cơm hôm nay coi như là tôi mời mọi người, không cần quá để ý."
Lưu Khải nghiêng đầu, trộm liếc Hàn Mục Sở một cái, cười nói: "Vậy thật đúng là ngượng ngùng. Bất quá, Mục Sở có bạn ở đây mà lại chẳng nói tiếng nào, kiểu gì cũng phải tới uống một chén mới đúng."
Tiêu Nhiên nói: "Các vị đều là bạn của Mục Sở học trưởng, tự nhiên cũng là bạn của tôi, không cần khách khí như vậy."
Lưu Khải ha ha cười, vỗ vỗ Hàn Mục Sở, "Vậy huynh đệ chúng tôi đúng là được nhờ phúc của cậu rồi. Sau này nhớ mời tiểu công tử bữa cơm cảm ơn."
Hàn Mục Sở nhếch miệng nhìn thoáng qua Tiêu Nhiên, đối phương nhận thấy ánh mắt hắn, cũng ngọt ngào cười lại.
Hàn Mục Sở thu lại ánh mắt, nói với Lưu Khải: "Tôi biết rồi."
Lưu Khải thấy mọi việc đã được giải quyết, tiếp theo cũng không cần đến mình nữa, liền xoay người chào các bạn học khác, để mọi người giải tán.
Tiêu Nhiên còn muốn nói vài lời với Hàn Mục Sở, trộm nhìn Tần Lộc bên cạnh hắn, cuối cùng vẫn do dự nói: "Mục Sở học trưởng, em còn có chút việc bận, đi trước. Nếu các anh cần xe thì cứ nói với nhân viên là được."
Hàn Mục Sở gật đầu, thản nhiên nói: "Cảm ơn."
Sau đó, hắn liền nắm tay Tần Lộc kéo ra ngoài.
Tần Lộc trong lòng còn đang khó chịu, bị hắn nắm thì càng khó chịu, giãy giụa mấy lần lại giãy không ra. Đợi tới lúc bọn họ ra khỏi cửa, cậu rốt cuộc chịu không nổi mà hất mạnh tay hắn, trừng mắt một cái mới mơ mơ hồ hồ đi về một hướng.
Hàn Mục Sở quen cậu đã gần hai mươi năm, lại yêu nhau sáu năm, đối với tính tình của cậu đã rõ như lòng bàn tay. Vì vậy hắn không nói gì, chỉ theo sát phía sau.
Mặc dù đầu Tần Lộc có chút choáng nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh. Cậu thoáng nhìn thấy Hàn Mục Sở vẫn đi theo mình thì trong lòng rất đắc ý, nhưng biểu tình đầy vẻ ghét bỏ.
Hai người cứ như vậy, một trước một sau tới ngã rẽ, Tần Lộc bỗng nhiên quay đầu nói: "Anh đừng đi theo tôi nữa, tôi đi bên này."
Hai tay Hàn Mục Sở nhét trong túi quần, thấy cậu chịu nói chuyện với mình thì vui vẻ cười, nhướng mày nói: "Thật trùng hợp, anh cũng đi bên này."
Tần Lộc theo bản năng nhìn phương hướng hắn chỉ, nghẹn một chút, sau đó không xác định hỏi: "Anh chắc chắn?"
Hàn Mục sở nhìn cũng không thèm nhìn, hai mắt chỉ chú mục vào Tần Lộc: "Ừ, anh chắc chắn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nhau sáu năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi.
General FictionTruyện dịch bởi chủ nhà "Bear chan". [Võng Phối]Yêu nhau sáu năm, bạn trai cũ hỏi tôi là ai còn kéo đen tôi (Hoàn) https://bearluvpig.wordpress.com/vong-phoiyeu-nhau-sau-nam-ban-trai-cu-hoi-toi-la-ai-con-keo-den-toi/ Tác giả: Tiểu Việt Nhi Editor: B...