Chương 11: Bại lộ thân phận

1.7K 83 0
                                    


  Về nhà,nằm phịch lên giường,Mộc Thanh Dao cảm thấy vô cùng chán nản.

Chuyển qua Âu gia sao?Cô còn chưa muốn chết mà.

Cô cảm thấy,mình thật là thất bại.Rõ ràng là quyết tâm kéo dài mạng sống của nữ phụ,thế mà bây giờ,cô có thể chết bất cứ lúc nào.

Reng...reng

"Alo"

Mộc Thanh Dao bắt máy,ủ rũ trả lời.

"Chị Dao Dao à,chị đã chuyển qua Âu gia chưa?Cần em giúp đỡ không?"

Giọng nói của Âu Nguyệt vang lên,hình như còn mang theo chút ý cười.

Cười?Có gì đáng cười nhỉ?

"Chị còn chưa xin bố mẹ,em ráng đợi đi"

Mộc Thanh Dao chán nản trả lời.Bây giờ cô mới biết,được nhiều người chú ý phiền tới mức nào.

*********

"Cái gì,chuyển qua nhà bạn ở!"

Mẹ cô hét long trời lở đất,còn ba thì nghiêm mặt,phản đối kịch liệt.Cô biết mà,kết quả thế này cũng chẳng có gì bất ngờ.

"Không được đâu tiểu Dao của mẹ.Nếu con ra ngoài,có chuyện gì xảy ra thì sao"

"Con qua nhà bạn thì có sao đâu.Con có bạn,ba mẹ phải vui lên chứ."

"Nhưng ba mẹ không thể chăm sóc con được.Con phải nghĩ cho bố mẹ chứ"

"Con muốn qua nhà bạn ở.Nếu ba mẹ không cho,con sẽ chết cho ba mẹ xem"

Đúng vậy,câu này cô không nói đùa.Nếu cô không thể qua bên kia,Âu Dạ sẽ tự tay tiễn cô đi.Đi thật xa,không bao giờ quay lại.

"Con...dám"

Mẹ cô gằn từng chữ,biểu hiện sự tức giận.

"Dám"

Cô sao mà không dám được,cô còn chưa muốn chết nga~

Lén nhìn ba mẹ một cái,trông họ có vẻ buồn.Có vẻ họ rất thương nữ phụ này.

Bây giờ cô không thể nói cho họ biết được,chỉ đành cầu xin trong lòng.

"Ba mẹ à!Ba mẹ đồng ý là cứu con một mạng đó"

Vì vậy!Ba mẹ hãy cứu con đi.

"Con chắc chứ"

"Chắc mà!"

Cô kiên định trả lời.Thấy con gái cứng đầu như vậy,bọn họ cuối cùng cũng đành để cô đi.

Con gái họ,sinh ra đã bướng như vậy rồi.

**********

Bước vào Âu gia,cô cảm thấy nặng nề vô cùng,ai ai cũng nhìn cô.Bọn Cát Uy thì cứ cười thầm rồi nói nhỏ gì đó,còn người giúp việc nữ thì đều nhìn cô bằng ánh mắt rất kì lạ.Có ghen tị,có ngưỡng mộ,hình như còn có ánh mắt hình viên đạn nữa.

"Dao Dao,em đã chuyển xe của chị đến rồi đó"

"Âu Nguyệt,tại sao mọi người cứ nhìn chị hoài vậy"

Cô thắc mắc hỏi

"Nhanh vậy sao!"

Ngữ điệu của Âu Nguyệt cực kì ngạc nhiên,lộ vẻ không tin nổi.Cô còn không tin nổi huống chi nó.

"Cái gì nhanh"

Mộ Thanh Dao hỏi lại.Con bé này,càng ngày càng kì lạ.

"Không...không có gì đâu.Chỉ là tối nay có cuộc đàm phán,anh ấy bảo chị cũng đi theo thôi"

Âu Nguyệt trả lời,ngữ điệu có chút mất tự nhiên.

Thật đáng nghi!

"Chị cảm thấy không phải như vậy"

"Chị Dao Dao,làm sao chị có thể nghi ngờ em được chứ"

Âu Nguyệt gân cổ lên cãi lại.

"Vậy chị có thể tin em?"

"Đúng!Đúng vậy"

Trút đi gánh nặng à,đâu dễ như vậy.

"Chắc không"

"Ch...chắc"

Hừm,chày cối như vậy.Chắc chắn là có chuyện.Không khai,thì ta sẽ tự điều tra.

**********

Hazz

Tên Âu Dạ này,bắt con người ta đi theo,vậy mà phải đúng canh cửa thế này.Thật bất công!

Vì thế,cô đã chuồn đi!

Đi vòng vòng cũng chẳng có gì chơi,Mộc Thanh Dao đành quay về.

Cạch!

Tiếng mở cửa làm cô lạnh sống lưng.

Chắc không phải ma đâu ha!

Lấy hết can đảm,từ từ quay lưng lại.

Thì ra là nam chủ Lâm Hạo Phong,làm cô hết hồn.

"Xin chào Lâm lão đại"

Cố gắng nở một nụ cười thật tươi,cô chào hắn một tiếng.

"Ừm"

Đáp lại cô là một tiếng "ừm" cộc lốc.

Hứ!Chảnh chó vừa phải thôi!

Lướt ngang qua người hắn,định bỏ đi thì hắn lại nói tiếp

"Cô là Mộc Thanh Dao"

Câu nói này làm cô khựng người lại.Hắn phát hiện rồi sao.

Shit!

Khẽ chửi thầm một cái,cô lấy lại tinh thần,đáp lại hắn

"Nếu tôi nói không phải thì sao"

"Cô đừng nói dối!Giọng nói,chiếc đồng hồ và cả đôi bông tai kia nữa,tất cả đều là những thứ của cô ta.Hơn nữa dạo này,cô đi lại thất thường.Nói!Tại sao cô gia nhập hắc đạo.Cô muốn làm gì Ái nhi"

Hừm

Nực cười thật.Cô đi đâu cần báo cho hắn biết sao!

"Đúng vậy,tôi là Mộc Thanh Dao.Tôi muốn làm gì cô ta,ai biết được.Nhưng tốt nhất,máy người nên bảo vệ cô ta thật tốt"

Cô từ từ nói,giọng nói vô cùng lạnh lùng.

"Cô tốt nhất đừng chạm vào Ái nhi"

Nói rồi,Lâm Hàn Phong bỏ đi.Nhưng vẫn còn một người.

"Ra đi"

Không biết khi nào,Âu Dạ đã đứng đó.Bước ra ngoài,hắn ta không quên trêu chọc

"Giỏi nhỉ!Bây giờ còn có thể biết tôi đang đứng đó."

"Anh"

Cô tức giận.Hắn ta là đang đá xoáy vụ cô bị hắn bắt đi đó sao.

"Nhận ra rồi sao.Ít ra cũng không ngốc như tôi nghĩ"

Hắn ta bỏ đi,còn cô thì chửi rủa hắn trong lòng.

********

"Âu Nguyệt,phòng của chị ở đâu"

"Phòng có cửa màu đen trên tầng ba á"

Tầng ba,cửa màu đen.Địa danh này,cô đã nghe miêu tả trong truyện.

"Tầng ba,cửa màu đen..."

Mãi suy nghĩ,Mộc Thanh Dao cũng đã đến nơi.Đẩy cửa phòng đi vào,Mộc Thanh Dao vẫn mãi suy nghĩ mà không biết đã có người đứng sau.

"Cô cứ ngơ ngơ như vậy mãi à"

Giọng nói bá đạo này đã thành công gọi hồn cô về.Quay lại thì đã thấy Âu Dạ ở phía sau.

"Anh vì sao lại ở phòng tôi!"

Cô hét lên.Tên Âu Dạ này,không phải là biến thái chứ.

"Không ai nói với cô đây là phòng tôi à"

"Nhưng Âu nguyệt nói với tôi..."

"Nó chưa nói việc cô ngủ với tôi?"

Khoan đã nào!

Ngủ với tôi

Với tôi

Với tôi

Phân tích xong,Mộc Thanh Dao bỗng chốc đỏ mặt.Thảo nào mọi người trong nhà kì lạ như vậy.Lý do chính là BOSS của họ lâu nay không gần nữ sắc,mà bây giờ lại chủ động ngủ với cô.Mộc Thanh Dao trước đây chưa ngủ với con trai bao giờ,nên có chút xấu hổ.

"Không ngủ với anh"

Bỏ lại câu đó,cô liều mạng chạy.Nhưng tốc độ của cô làm sao bì với hắn.Trong chốc lát,cô đã bị hắn đẩy xuống giường,ôm thật chật.Còn bá đạo nhắc nhở

"Đừng nghĩ đến việc trốn,tôi không đảm bảo mạng của cô sẽ được giữ"

Quả nhiên câu nói này đã khiến Mộc Thanh Dao nằm yên.Âu Dạ cũng sớm chìm vào giấc ngủ.

Hứ!Không gần nữ sắc,mất ngủ,lạnh lùng.

Dẹp hết đi!

Tại sao cô lại tin vào quyển truyện ngớ ngẩn đó.Cái niềm tin đó bây giờ quá xa xỉ rồi!

Cứ như vậy,Mộc Thanh Dao nhà ta phải hơn nửa đêm mới có thể chìm vào giấc ngủ.Ngủ thật say, mặc cho ai đó cứ ôm mình ngủ.  

Khi Nữ Phụ không còn là Nữ PhụWhere stories live. Discover now