Chương 3: Công Chúa Ma Cà Rồng

664 59 0
                                    

Editor: BloodTimeCOOL (Moe Green)
Beta: Chimtethanthien (Phệ Diễm Tà Quân)

Bên trong mộ thất âm u, sáu cặp mắt màu vàng gắt gao nhìn chằm chằm Carlisle đang kiểm tra thân thể cho thiếu nữ nằm trong quan tài . Bên trong mộ thất tối đen không cách nào cản trở tầm nhìn của ma cà rồng, nhìn rõ ràng hành động "Giở trò" của Carlisle đang làm với thiếu nữ nằm trong quan tài, Edward khống chế sự xúc động muốn xông lên ngăn lại Carlisle, tuy rằng hắn biết Carlisle không có khả năng có ý biến thái, nhưng hắn chính là không thể chịu đựng được người khác đụng chạm nàng!

Trước Edward kịp xông lên đi, Carlisle đã kinh ngạc cảm thán ra tiếng: "Nga! Chuyện này thật sự là khó có thể tưởng tượng!"

"Chuyện nào, Carlisle?"

"Chuyện này thực sự là khó có thể tưởng tượng." Carlisle lại lặp lại một lần nữa, trong ánh mắt hắn tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin được: "Nữ hài này cùng chúng ta giống nhau......"

"-- Nàng là ma cà rồng!" Hắn lớn tiếng nói.

"Chuyện này không có khả năng! Ma cà rồng không thể ngủ, mà nàng đã ở phần mộ âm u này nằm không biết đã bao nhiêu năm!" Rosalie phản bác.

"Tuy rằng nàng không có hô hấp, nhưng xác thật nàng đang ngủ, hoặc nói là ở ngủ đông.", Carlisle giải thích với người nhà của hắn: "Theo phỏng đoán của ta, nữ hài đáng thương này đang chuyển hóa có khả năng gặp chút vấn đề. Đến nỗi người chuyển hóa nàng hoặc là người khác cho rằng nàng đã chết. Mà sau khi nàng bị mai táng có lẽ đã từng tỉnh dậy nhưng nàng không cách nào rời khỏi nơi này, đương nhiên nàng không cách nào kiếm ăn được. Các ngươi biết, máu là nơi phát ra lực lượng của chúng ta, thời gian dài không ăn làm cho cơ thể nàng suy yếu dần, thế là, trong thời gian dài đằng đẵng ấy, nàng hoặc thân thể của nàng lựa chọn ngủ đông bảo trì năng lượng."

"Chúa ơi! Mấy trăm năm không ăn! Nếu là ta đã sớm chết đói!" Emmett kêu to một cách khoa trương sau đó bị Rosalie đánh một quyền.

"Nếu ta có thể nhìn thấy nàng sớm hơn một chút thì tốt rồi." Alice ảo não mà nghịch tóc, mấy trăm năm đều ở dưới lòng đất không cách nào ăn...... Chỉ nghĩ thôi đều cảm thấy đáng sợ.

"Làm thế nào mới có thể đánh thức được nàng?" Edward vội vàng hỏi.

"Rất đơn giản," Carlisle nhìm hắn một cách ôn hòa: "Nàng yêu cầu ăn."

"Giao cho chúng ta." Alice lôi kéo Jasper chạy đi.

Edward nhìn nữ hài trong quan tài, nghĩ đến việc nàng không cách nào kiếm ăn nên ở dưới nền đất hắc ám vô tri vô giác mà ngủ say nhiều năm, trái tim hắn giống như bị người đánh một quyền rầu rĩ đau. Carlisle vỗ vỗ vai hắn an ủi, cùng những người khác nghiên cứu những vật bồi táng quý hiếm đó đi.

Chỉ một lát sau, Alice xách theo hai con thỏ hoang trở về cùng Jasper đang vác theo một con huơu cái. "Xin lỗi, gần chỗ này không có con mồi nào có thể hình lớn."

"Không cần để ý." Carlisle tiếp nhận con hươu cái rồi ném cho Edward.

Edward cắn trên cổ huơu cái tạo nên hai cái lỗ liền đưa đến bên môi nữ hài, một tay khác nhẹ nhàng nâng cầm nàng lên để máu chảy vào. Người nhà của hắn yên tĩnh nhìn, không lên tiếng quấy rầy.

[Edit/ĐN Twilight] Hoàng Tử Ma Cà Rồng Và Phương Đông Công ChúaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ