Bố P(phần 1)

53 11 0
                                    

Chả bao lâu sau khi được ném xuống cái thành phố này thì cái quan niệm gia đình hai người cũng hoàn toàn bị đập tan...

- Từ giờ con gọi đây là bố P nhé!
Mẹ tươi cười đi cùng một người đàn ông đến trường mẫu giáo đón tôi. Tôi thậm chí còn không biết ông ta là ai cho đến lúc mẹ nói câu đó khi tôi đã lên ô tô của người đàn ông P lạ mặt cùng với mẹ và trên đường về nhà.
- Thế bố P có ở cùng mẹ con mình không mẹ?!
Hai mắt tôi sáng bừng.

Thật ngây thơ và ngu xuẩn làm sao,thật ghét khi phải làm một đứa nhỏ con cần chỗ dựa cùng với một cái đầu kém hiểu biết.

Mẹ tôi có ngừng lại một chút,rồi lại nói:
- Bố P còn phải đi công tác xa,thỉnh thoảng mới về nhà.
Tôi gật gù:
- Chán thế mẹ ơi!
Lúc ấy tôi không hề để tâm đến việc người đàn ông nọ vẫn không nói một lời.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Tôi đã phải ngủ riêng từ năm 4 tuổi,giờ tôi 5 tuổi và cũng đã quen với việc ngủ riêng rồi. Tuy nhiên,mỗi khi tôi đã ngủ...cửa phòng của tôi sẽ bị khóa lại từ bên ngoài. Tôi không biết tại sao mẹ lại khóa cửa phòng của tôi,nhưng nó sẽ được mở khóa trước khi tôi thức dậy vào buổi sáng.
Mặc dù là vậy,một buổi tối trôi qua đối với tôi là dài vô cùng. Những cơn ác mộng không khi nào là không ghé thăm tôi,tôi mơ thấy mình bị truy đuổi,mơ thấy những thứ ma quỷ mà trẻ con vẫn thường sợ,nhưng tôi lại mơ thấy...mẹ tôi chết. Những lúc như vậy,tôi sẽ bật dậy với bộ đồ ướt nhẹp mồ hôi,thỉnh thoảng còn là gương mặt đẫm nước mắt. Từ đó tôi hình thành thói quen vặn đèn ngủ sáng hết cỡ,dù nóng hay lạnh cũng không thể ngủ thiếu chăn...
Đến bây giờ tôi vẫn nhớ có một lần khi tôi thức dậy,cửa phòng vẫn chưa được mở khóa,tôi sợ hãi đến mức đã gào khóc và đập cửa... Nhưng vẫn chả có gì thay đổi,cánh cửa vẫn khép chặt,không một âm thanh vào buổi sáng sớm,không có tiếng bước chân xuống cầu thang của mẹ đang xuống mở cửa cho tôi. Giống như cả thế giới của tôi chỉ là căn phòng ngủ lạnh lẽo. Không biết tôi đã khóc lóc bao lâu hay chuyện gì đã xảy ra sau đó,dù sao thì cánh cửa phòng đã được mở ra,và kí ức đó vẫn còn đây.

Một buổi sáng khác,vào một ngày trong tuần và tôi phải đến trường mẫu giáo,tôi đã dậy rất sớm. Và theo thói quen ra vặn cửa dù biết nó bị khóa,tôi đã nhận được đáp án ngoài dự đoán: Cửa phòng không khóa.
Và trong đầu của một đứa trẻ 5 tuổi nảy ra ý tưởng sẽ tự chuẩn bị để chỉ cần mẹ dậy sẽ thấy vui và ngạc nhiên. Việc chuẩn bị đó là tự tết tóc,và tôi nhận ra túi chun buộc tóc sặc sỡ đủ màu ở trên phòng mẹ,vì mẹ luôn là người tết tóc cho tôi vào sáng sớm trước khi tới trường.
Và lá gan bỗng lớn bất thường,tôi lén lút mở cửa phòng,lén lút bước từng bước lên cầu thang,lén lút đặt tay lên chốt cửa phòng mẹ,lén lút mở cửa căn phòng tưởng chừng quen thuộc mà chợt trở nên thật lạ lẫm...
Và rồi tôi thấy gì ư? Chả có gì cả,chỉ là một người đàn ông mà tôi phải gọi là bố P đang nằm ôm mẹ tôi ở trên giường và cả hai người đều không mặc gì mà ôm nhau ngủ thôi. Tôi quan tâm làm gì chứ,thứ tôi cần là túi dây buộc tóc kia mà!

Đúng không? Đối với một đứa trẻ 5 tuổi thì còn có thể nghĩ gì hơn?

Câu chuyện của một đứa trẻ khác ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ