"Ry, Ryota, cậu——"
Nanami Yuki ngơ ngác không động đậy nhìn thiếu niên trước mắt.
Đó là người có mái tóc màu vàng rực rỡ. Khuôn mặt tinh xảo góc cạnh. Đuôi mắt của hắn giống như được tinh tế đắp nặn, đẹp không sao tả xiết.
Chỉ cần một người ưa thích
Bóng Rổ hoặc các thiếu nữ hoài xuân ở đây, nhất định sẽ nhận ra đó chính là người có nhân khí vô cùng cao——Kise Ryota- thành viên của Thế Hệ Kì Tích và cũng là một người mẫu rất nổi tiếng.Lúc này, Kise vẫn tươi cười rạng rỡ. Tuy nhiên không giống thường ngày, nụ cười kia tràn đầy giả dối, có chút miễn cưỡng lại toát lên vẻ điên cuồng.
"Yukicchi, tại sao vậy?"
Hắn vuốt ve khuôn mặt của cô, vô thức nỉ non:"Nói cho tớ biết đi, Yukicchi."
"Tại sao, lại cùng Kasamatsu tiền bối kết giao."
Điên rồi...
"Rõ ràng Yukicchi là của tớ." Kise nức nở, giống như một đứa bé bị cướp mất đồ chơi tìm cha mẹ để cáo trạng. Luôn luôn, hắn luôn luôn là cái dạng này. Mỗi lần làm sai cái gì đều khóc, mỗi lần bị bắt nạt đều khóc, mỗi lần mỗi lần. Sau đó hắn sẽ tìm cô cáo trạng, để cô xoa đầu an ủi hắn, để nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ lại tràn đầy ôn nhu của cô.
Thế nhưng lần này...
Cô há miệng thở dốc, muốn nói gì nhưng lại không nói lên lời. Kise cũng không định để ý xem cô nói gì, mà chỉ tự mình độc thoại, gắt gao nắm chặt lấy tay của cô.
"Yukicchi, Yukicchi...Lẽ nào Yukicchi ghét tớ sao?"
Hắn để mặc nước mắt cứ chảy xuống, bởi vì mặc kệ lau bao nhiêu lần, nước mắt của hắn vẫn không thể cạn, liên tục chảy ra.
"Ryota.."
"Yukicchi, cậu đừng vứt bỏ tớ mà, có được không?"
Thấy hắn hèn mọn cầu xin mình, cô luống cuống tay chân.
"Cậu, cậu làm sao vậy Ryota?"
"Tớ đau quá." Hắn đặt tay cô lên trái tim mình, gắt gao nhìn chằm chằm:"Tim của tớ đau quá."
"Yukicchi đã hứa sẽ chiếu cố tớ mãi mãi mà, tại sao Yukicchi thất hứa! Ai thất hứa, nhất định sẽ bị trừng phạt...nhất định sẽ bị người kia ăn luôn..."
Hắn ôn nhu vỗ về mái tóc của cô, ngây ngốc cười. Giống hệt như trước đây, thế nhưng điên cuồng và đen tối trong đôi mắt kia vẫn chẳng thể dấu được.
"Tớ biết Yukicchi không cố ý thất hứa. Yukicchi ôn nhu như thế, nhất định đã bị kẻ khác lừa rồi." Ngữ khí của hắn có chút sủng nịch, âu yếm nhìn chăm chú vào cô gái hắn yêu:"Là do Kasamatsu tiền bối dụ dỗ Yukicchi đúng không? Tớ nhất định sẽ giúp Yukicchi trả thù."
"Cậu——-!"
Cô mở to mắt, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi cái ôm của hắn.
"Yukicchi, ngoan nào." Hắn có chút bất mãn:"Từ lúc thân thiết với tiền bối, Yukicchi luôn luôn bài xích tớ nha. Cậu làm thế làm tớ rất phẫn nộ. Thế nhưng tớ biết sai không phải Yukicchi, mà là tiền bối đây." Hắn cười rộ lên, vậy mà khuôn mặt lại âm trầm đến khó tin.
"Yukicchi là của tớ nga."
"Từ lúc sinh ra, đã là như vậy rồi."
Yuki nhìn thấy sự điên cuồng trong mắt hắn, tuyệt vọng không giãy dụa.
Điên rồi...
Thế giới này...
Ryota, cậu thật sự là...Kise Ryota sao?
"Cậu...là ai?"
"Hừ hừ, Yukicchi thật ngốc lạp." Hắn cười mị mắt, giống như một con hồ ly, bỗng nhiên tràn đầy thoả mãn:"Tớ tất nhiên là Ryota, bạn trai của Yukicchi."
——Điên rồi, cái thế giới này...
——Ai tới, nói cho tôi...
"Tớ nhất định sẽ bẻ gãy đôi cánh của Yukicchi, để Yukicchi chỉ có thể ở bên cạnh tớ mà thôi"
"Thật hạnh phúc nha..."
"Hoá ra lúc làm lại dễ dàng như vậy." Hắn thoả mãn ngửi mùi hương trên người cô, lầm bầm:"Biết vậy mấy năm trước tớ đã làm vậy rồi, cần gì phải vụng trộm giải quyết lũ người kia nữa..."
"Yukicchi...nói yêu tớ đi..."
"..."
"Yukicchi, Yukicchi..."
Kise liên tục thấp giọng gọi cái tên này, sau đó gục đầu vào cổ của cô, tham lam hít sâu.
Cuối cùng thì Yukicchi...cũng là của tớ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kuroko no Basket Đồng Nhân) Lão Nương Có Cái Trúc Mã, Gọi Kise Nhị Hoàng
General FictionHắc hoá hệ liệt 1. Nam thần! Cầu công lược! (Cp Akashi) 2. Lão nương có cái trúc mã, gọi Kise Nhị Hoàng (Cp Kise) 3. Trọng yếu (Cp Midorima) 4. Vặn vẹo (Cp Kuroko) 5. Chấp niệm (Cp Aomine) 6. Ăn hoá, thỉnh tự trọng! (Cp Murasakibara)