Chương 2 Có duyên không nợ

70 1 0
                                    

Buổi sáng ở nước S hoa lệ

Thiên Uyển
Tòa biệt thự tráng lệ theo phong cách Châu Âu chia làm nhiều tòa nhỏ
Màu chủ đạo là màu xanh dương , hoa viên là nơi đáng để chú ý nhất, dọc hai bên đường là những khóm tử đằng  , hoa viên được chia làm cách khu riêng biệt có cả nhà kính , được chú ý nhất là một vùng trời  đỏ rực  của bỉ ngạn hoa , khoảng trời tím và ngát hương hoa oải hương....
Trang Viên ( Thiên Uyển)
Một cô bé ba tuổi đang từ từ mở cửa phòng của ai đó , căn phòng lấy màu tím và trắng làm chủ đạo , trên chiếc giường king size màu trắng một cô gái dung mạo tuyệt trần đang ngủ say
"Mami người mau dậy đi sắp trễ giờ rồi " Cô lên tiếng gọi người nào đó dậy
"---" Đáp lại chỉ có im lặng
" Mami con đói lắm rồi đó người còn không dậy con sẽ giận đó'
Cô gái trên giường từ từ mở mắt ra và nở một nụ cười hòa nhã với đứa bé
" Con gái mami thật ra đã dậy nãy giờ rồi chỉ muốn đùa với con một tí thôi"
Sở Thiên Trang dỗ dành von gái của mình
" Không biết con giận mami rồi" cô bé hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác
Sở Thiên Trang đến trước mặt con gái mình cất giọng nói " Bảo bối của mẹ mẹ xin lỗi hay là tối nay mẹ sẽ về nhà sớm nấu cơm cho con nha"
" Đồng ý nhưng mẹ đã hứa là không được nuốt lời đâu đó " cô bé tiếp tục làm nũng với mẹ
Cô cười với con gái mình ,sao đó gật đầu
Bé Sở Mộc Trà ( Candies) là con gái ruột của Sở Thiên Trang vừa tròn ba tuổi không bao lâu xinh đẹp, dễ thương , hoạt bát lại cực kỳ thông minh
Kết thúc bữa sáng với con gái yêu cô vẫn như thường lệ đến công ty
**************
Vịnh Tiên Thủy

Sầm Chấn Phong một thân vest đen từ trên lầu đi xuống hôm nay tâm trạng của anh vẫn như thường ngày lạnh lùng
" Thiếu gia chào buổi sáng " Quản gia Trương lên tiếng
" Chào dì" anh đáp
" Thiếu gia không biết việc này tôi có nên nói hay không?? " Dì Trương vẻ mặt buồn rầu
Sầm thiếu gia nhìn thấy trên mặt dì đang buồn nói " Có việc gì sao dì không nói ra vậy "
" Thật ra tôi thấy thiếu gia không nên vì Hạ tiểu thư mà không quan đến mình như vậy, tôi không phải có ý gì nhưng cậu đã tìm bốn năm nhưng vẫn không có tung tích gì , có lẽ hai người có duyên mà không nợ " dì Trương vẫn không đổi sắc mặt
" Tôi hiểu nhưng một ngày chưa tìm thấy xác thì tôi vẫn tin cô ấy còn sống cám ơn dì đã quan tâm nhưng tôi sẽ không từ bỏ, chỉ có cô ấy mới đủ tư cách để trở thành vợ tôi" nói xong anh đi thẳng ra cửa tới công ty, dì Trương chỉ lắc đầu sau đó trở vào tiếp tục công việc của mình
*****
Mong mọi người ủng hộ để mình có động lực viết tiếp nha

Ác Ma Lạnh Lùng Thuần Phục Vợ YêuWhere stories live. Discover now