Ứng xử: Một ngày kia khi cậu vừa đăng một oneshot trên acc team thì bị một bạn nào đó nói là đạo truyện . Vậy cậu sẽ xử lý thế nào? Và nói gì?
Nếu gọi những bản nhạc là tất cả ý tưởng cùng tâm huyết của các nhạc sĩ đã tạo lên nó thì viết truyện cũng vậy cho dù đó chỉ là một oneshot. Tất nhiên trong trường hợp này bất kì một author nào cũng tức giận vô cùng, mình cũng vậy thôi nhưng đầu tiên mình nghĩ mình nên xem điều đó có phải sự thật hay không. Mình nên hỏi người bạn nói mình đạo truyện kia câu truyện đó cậu đọc ở đâu, rồi đến đó đọc xem nó có phải giống từng câu từng chữ không, nếu không giống thì mình nghĩ đó là một sự ngẫu nhiên khi hai người cùng có một ý nghĩa nên mới có đồng cốt truyện hay đại loại vậy, vì thế mình sẽ nói với người bạn nói mình đạo truyện kia đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Còn nếu nó thật sự giống thì mình nghĩ mình nên có một cuộc nói chuyện với author kia, nếu author kia còn không xóa thì mình nghĩ nên có biện pháp mạnh với người đó.
Đề 1: Oneshot về tình bạn
Ý nghĩa các ngôi sao ngự trị trên bầu trời
'Tình bạn ít ồn ào nhất và khiêm nhường nhất là tình bạn hữu ích nhất.
Ai không có một người bạn chân chính thì người đó không xứng đáng được sống
Nếu qui luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì qui luật thứ hai là phải độ lượng khi qui luật thứ nhất bị sao lãng
Bạn bè là người ta có thể nói chuyện mà không cần dùng đến lời nói.
Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà là làm cách nào cho bạn thấy được nó.
Có lẽ đây là những câu nói cuối cùng mà mình có thể gửi gắm đến cậu rồi. Du Tiêu yêu quý có lẽ câu chuyện các vì sao trên trời mình sẽ chẳng bao giờ quên được và có lẽ cậu cũng giống tớ'
Những dòng chữ nắn nót, ngay ngắn mà không kém phần sạch sẽ được in một màu mực tím trên tờ giấy trắng làm đôi bàn tay bé nhỏ đang cầm nó không khỏi run run, rồi cứ thế cả người cô bé run lên như bị ném thẳng vào một nơi lạnh lẽo nhất của Bắc Cực, người ta không khó để nhận ra cô bé đang hoang mang cùng với nó là sự kinh hãi không chút che dấu qua hốc mắt đang dần đỏ ửng lên như ai cầm một vật to lớn, mạnh bạo chà xát vào mắt cô bé.
' Tách, tách'
Một hạt pha lê trong suốt đẹp đẽ mang theo sự đau đớn cùng xót thương rơi xuống ngón tay trắng noãn của cô bé, rồi thẳng thừng bung ra những hạt pha lê nhỏ bé mà mạnh mẽ nhưng có lẽ chẳng ai có thể biết. Rồi hai dòng nước mắt cứ thế chảy ra, chẳng nể nang một ai mà rơi xuống tờ giấy trắng đang được cầm trên tay cô bé.
Nhưng có ai ngờ được? Chỉ sau một giây, cô bé đã gạt đi tất cả những giọt nước mắt còn vương vấn nơi đuôi mắt, cũng như gạt sạch đi những hạt pha lê kiều diễm mà trong trắng đang níu kéo trên gương mặt bé nhỏ của cô bé. Giờ đây đôi mắt to tròn, đen láy đã bị bao phủ bởi một sự quyết tâm mạnh mẽ như chính quyết định trong lòng của cô bé vậy. Có lẽ sẽ chẳng ai có thể biết tại sao cô bé mang cái tên Du Tiêu đó, có thể mạnh mẽ mang theo sự dứt khoát đối với người bạn thân đã chết, vì căn bệnh quái ác mang lại những nỗi khiếp sợ cùng kinh hoàng khi người ta nghe thấy nó-ung thư.