Chap 1 : Tiểu Thư Nhà Trương

572 30 14
                                    

Hello sau 1 thời gian mất tích thì Như đã trở về với mọi người đây

Đừng bơ truyện Như viết nha

Cô là con gái của nhà họ Trương 1 gia đình giàu có  nhan sắc xinh đẹp nhưng cô lại không có phúc như các cô gái khác. Đôi mắt của cô không thể nhìn thấy được , 19 năm nay ba cô luôn tìm cách để cứu chữa đôi mắt của cô nhưng cực KỲ khó khăn và chữa được đền đáp . Dù Là như vậy ông vẫn không ngừng tìm kiếm ..

Vũ Nguyên  là con trai của 1 gia đình giàu mẹ anh là một bác sĩ nổi tiếng trong nghành nghề về ba anh thì đang quản lí 1 công ty lớn , và Vũ Nguyên anh là Tổng Giám Đốc của công ty

Người ta nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, dù là cô không có đôi mắt ấy nhưng tính cách và gương mặt nhân hậu của cô ,giọng nói diệu dàng khiến nhiều người yêu quý ngay từ lúc đầu và có cả ba mẹ của chàng trai Vũ Nguyên .

Ngày hôm đó trong biệt thự Trương Gia hai vài người đàn ông đang ngồi bàn bạc..

- ông Trương hôm nay tôi có chuyện muốn nói , Linh Nhi nhà ông rất đáng yêu, tôi rất thích con bé, ông biết chứ? Với năng lực của vợ tôi, mắt của con gái ông sẽ có khả năng được chữa khỏi, 2 công ty chúng ta nếu hợp tác và thêm việc hai đứa nhỏ về chung một nhà thì quá chi là chuyện lớn tốt đẹp rồi chứ?

Ông Trương gương mặt, ngẫm nghĩ một điều xa xôi gì đó, và rồi tiếp tục câu chuyện, ông đồng ý với điều kiện ấy bằng hành động gật đầu nhẹ. Người kia mỉm cười nhẹ nhàng

-" Tôi thấy, ngày mai tôi sẽ đón con bé về nhà để vợ tôi tiện cho việc tìm và chữa trị.

Ba tháng sau....

Đã ba tháng trôi qua cô sống ở đây, mọi người đều đối xử tốt với cô như người nhà, nhưng..... Hôm nay anh lại đi đâu rồi? Anh lại bỏ cô trong căn phòng? Từng bước từng bước cô đi ra ngoài..

-  Vũ Nguyên à anh đâu rồi?

-" Vũ Nguyên "

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô, hơi ấm này...

- sao không ai dẫn em đi vậy? 

Giọng nói trầm ấy vang lên.. Lòng cô rất vui..

- à em muốn đi tìm anh
Cô đưa tay sờ lên gương mặt của anh, miệng mỉm cười

- nào ngoan, vào phòng đi

Từng chút từng chút tỉ mỉ , anh dắt cô vào phòng mọi động tác đều nhẹ nhàng, khiến người khác nhìn vào ngưỡng mộ . Từ từ đặt cô lên giường đắp chăn lại, hôn lên tráng nhẹ nhàng

-" Ngoan ở đây anh có chút việc một tí sẽ quay lại "

Từng bước cầu thang sắc mặt anh chẳng tốt tí nào

-" Mọi người đâu? "

Khi tất cả người làm đều có mặt ở đó , gương mặt của anh càng khó chịu

- các người làm kiểu gì mà để tiểu thư đi ra ngoài thế hả? Có phải tính lười biếng lại trổ ra không ? Nếu để tôi thấy sự sơ xuất một lần nữa thì biến khỏi đây '

Khi Vũ Nguyên vừa dứt câu nói, thì một cô gái liền bước lên

-" Cậu chủ trước giờ cậu luôn ôn hòa , cậu chưa bao giờ lớn tiếng với mọi người, tất cả mọi người trong nhà này đều biết cậu có tình cảm với Hồng Lan tại sao cậu lại lật mặt như thế? Từ lúc cô ta đến thì Hồng Lan lại trở về làm kẻ ăn người ở tại sao.......

Cô gái chưa nói hết thì anh đã chen vào

- lo mà chăm sóc tiểu thư cho cẩn thận

Anh bước ra khỏi nhà ngay sau đó và để lại cô gái nước mắt trên mặt vẫn rơi rơi....

Tối hôm đó cô lên cơn sốt cao cả người nóng ran

- Vũ Nguyên anh đâu rồi? Có ai không?

-' tôi mệt mỏi quá, có ai không? "

Cô đứng lên từ từ đi ra bên ngoài
-" Có ai không ? "

Bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy cô, kéo thật mạnh Cô đi đến cầu thang 

-" Tiểu thư cô bệnh rồi, tôi sẽ đưa cô đến nơi cô cần đến  , cô tiến về phía trước đi '

Sau đó là một lực mạnh, đẩy xuống, đường cầu thang thật rất dài...

[TFBOYS] Ông Xã! Không Yêu Không Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ