Ngày cuối cùng
Yesung thức dậy lúc 6h30, có lẽ sớm so với người khác, nhưng lại là muộn đối với anh.
Yesung vào cửa hàng hoa, mua thật nhiều hoa hồng xanh cùng tất cả các chậu hoa. Mua gần trăm bó, thật nhiều chậu cây, đi hết tám cửa hàng. Anh lái xe về nhà, tự mình mang hết đống hoa lá, đặt cẩn thận vào phòng ngủ. Sau khi khoá kín tất cả các cửa, Yesung mới yên tâm đến quán coffee của mình.
Hôm nay Mouse Rabbit mở hàng sớm.
Anh tự tay dọn dẹp từng ngóc ngách trong quán, dù nó được quét dọn thường xuyên, chuẩn bị sẵn sàng nguyên liệu, rồi mở cửa quán. Khoảng nửa tiếng sau, Jong Jin đến. Thằng bé có vẻ ngạc nhiên khi hôm nay người anh bận rộn của nó lại đến đây làm thu ngân trong một ngày đẹp trời thế này.
Các E.L.F đã vô cùng thích thú khi thấy anh thu ngân Jong Woon trở lại. Mới sáng sớm mà khách đã tời nườm nượp, đa số là khách nữ, làm anh order không kịp. Mousse Rabbit đông nghẹt người, lối vào bị vây kín hết cả.
Buổi chiều, Yesung rủ Jong Jin đi chơi. Thằng bé không nói lời gì lập tức xách ba lô đi theo anh, ngoan ngoãn làm trợ lí cấp cao kiêm người hoạt động hết mình vì nghệ thuật, đem thân cống hiến cho cộng đồng vì những bức ảnh long lanh nhất của anh trai đại nhân.
Hai người đi ra biển, gió biển mằn mặn mang theo hương vị tự do khiến Yesung phải hít một hơi dài tràn đầy lồng ngực. Anh chống tay, mặc cho ngọn gió vờn đùa mái tóc đen phấp phới, hơi nhắm mắt khiến làn mi khẽ rung động. Yesung chăm chú thưởng thức khoảnh khắc hoàng hôn lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy, đôi con ngươi tĩnh lặng sâu thẳm phản chiếu lại hình ảnh mặt trời mờ nhạt chỉ chực tan ra.
- Jong Jin này.
- Vâng ạ?
- Sau này, mọi chuyện nhờ cả vào em nhé...
Không để cậu kịp hỏi lại, anh đã quay người lên xe. Jong Jin nhăn mày khó hiểu. Anh thật lạ, chẳng đùa giỡn cậu như mọi khi, cũng không bảo cậu chụp ảnh. Jong Jin ngồi vào ghế lái, sau khi thắt xong dây an toàn liền hỏi anh:
- Anh à, anh muốn về nhà hay về chỗ anh ở?
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng Yesung ngắc ngứ thật lâu, mãi không trả lời được. Anh muốn gặp bố mẹ, muốn trở thành một đứa trẻ như trước kia, sà vào vòng tay hai người, nức nở oà khóc để lại được dỗ dành.
Nhưng anh không dám.
- Về chỗ anh đi.
- Vâng.
Yesung ngắm nhìn đường phố Seoul trong nắng hoàng hôn màu cam nhạt ấm áp mộng mơ. Anh nhìn những đám mây đủ hình thù trên bầu trời, rồi nhìn hàng cây sang thu đang chuẩn bị thay lá, nhìn những toà nhà cao thấp, và nhìn cả sự vui vẻ hạnh phúc trong mắt mỗi người. Anh đắm mình vào dòng suy tư triền miên, cho đến khi Jong Jin lên tiếng mới giật mình tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yesung || Chết
FanfictionYesung đã chuẩn bị đầy đủ cho cái chết của mình. Cảnh báo: Truyện có yếu tố tiêu cực. Cân nhắc trước khi đọc.