Đôi mắt xanh trong vắt như nước biển mát lạnh.Những vết tàn nhang nâu nhạt rải đầy hai má.
Khuôn mặt đỏ lựng như hai quả cà chua chín mọng.
Trước mặt Naib, là cậu nhóc tên Lucky đã từng học cùng trường với hắn, cậu nhóc vẫn từng cùng hắn làm đủ trò hề quanh trường. Cậu nhóc dễ thương nhất mà hắn từng quen biết, người mà vẫn luôn ở bên cạnh hắn, đến nỗi việc ấy đã trở thành một thói quen khó bỏ của cả hai. Họ là một đôi bạn thân chính hiệu, nhưng bằng cách nào đó, lại có một người mang lòng thương yêu người kia.
"Em thích anh. Chúng ta hẹn hò được không?"
Ánh nắng đầu hè vàng rụm xuyên qua kẽ lá cây, nằm loang lổ trên mái tóc hạt dẻ đang bay nhẹ trong gió. Trên tay em, là một bức thư tình được nhét trong chiếc phong bì nho nhỏ, trắng tinh và phảng phất mùi cỏ cây.
Naib cầm lấy bức thư, nhét vào bên trong túi áo.
"Được thôi."
----------
Naib chưa từng nghĩ mình là một người tồi trong việc yêu đương. Hắn vẫn luôn dành thời gian cùng Lucky đi chơi vào mỗi chiều Chủ nhật, mua những món quà tặng em vào những dịp đặc biệt, thi thoảng dành cho nhau một buổi tối "Netflix & Chill" với những bộ phim tuổi nổi loạn. Hắn và Lucky thậm chí còn chưa từng cãi vã một trận nào kể từ hồi hẹn hò tới giờ. Duy chỉ có một điều duy nhất gã không làm, đó là công khai mối quan hệ của hai người. Hắn thấy việc đó chẳng hề quan trọng, vì theo hắn, tình cảm giữa hai người họ cũng sẽ chẳng sâu đậm hơn nếu có quá nhiều nhiều người biết.
...Thực ra nói rằng hắn không muốn ai biết việc hắn hẹn hò với Lucky thì chính xác hơn.
Naib cũng không chắc rằng liệu hắn có thật là có chút tình cảm đặc biệt nào dành cho Lucky hay không. Chỉ là khi em tỏ tình, lại có thứ gì đó khiến hắn không lỡ từ chối. Có lẽ là do việc chấp nhận lời tỏ tình ấy cũng tránh khiến cho một trái tim bị tan vỡ, hay ít nhất thì đối với Naib là thế.
Cũng có một vài lần, Naib tưởng hắn sẽ yêu em được giống như cách em yêu hắn. Nhưng những cảm giác đó chỉ là sự ngộ nhận của hắn mà thôi, vì đến cả một cái nắm tay hay một cái hôn nhẹ lên trán, hắn còn chẳng thể làm được cho em. Những khi ấy, hắn lại bào chữa với em với lý do chẳng mấy thuyết phục, rằng hắn không thích những thứ sến súa mà các cặp đôi thường làm. Vô lí như vậy, mà Lucky vẫn mỉm cười cho qua.
"Không sao đâu. Ta bên nhau là đủ rồi."
Thi thoảng Naib cũng nổi giận vô cớ với em. Ví dụ như khi em bất chợt ôm lấy hắn khi đang xem phim kinh dị. Hay khi em suýt ngã và vô tình níu vào cánh tay hắn. Hay khi em cảm thấy hơi mệt và cố níu giữ hắn ta ở lại với em một đêm. Mỗi lần như vậy, Lucky luôn là người chủ động xin lỗi trước, mặc dù em chẳng có lỗi gì.
"Xin lỗi. Lại làm anh phải phiền lòng rồi."
Cảm giác tội lỗi với Lucky thi thoảng lại tới ghé thăm hắn, giống như lời nhắc nhở phải bù đắp những tổn thất về mặt tình cảm cho em. Trao đi những món quà đắt tiền, nói ra những lời nói mật ngọt sáo rỗng, tất cả hắn đều làm, để cố lừa dối bản thân rằng hắn quan tâm đến em, xoa dịu đi cái bóng đen dằn vặt đang quấn chặt lấy cơ thể hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Identity V Fanfictions
أدب الهواةTôi viết, vẫn sẽ luôn viết, cho tới khi tình yêu của tôi dành cho người nhạt phai. -------- Nơi mình tung hàng, thể hiện tình yêu của mình với OTP trong Identity V ❤ Phải 90% là NaibLucky nhen, và có thể sẽ rất OOC. • Highest Ranking • #1 - Lucky #...