Chap 1:

3.6K 113 0
                                    

" Không phải chúng ta đang rất tốt sao...". Một giọng nói thiết tha vang lên trong đầu Tống Viễn lúc này.

" Thật xin lỗi, chúng ta đã không thể...".

Tại sao lúc ấy anh lại tàn nhẫn với Vu Tuệ San như vậy? Vì một người phụ nữ xa lạ vừa quen biết 2 tháng sao, không, vì chưa đủ tin vào tình yêu của cô thôi.

Nếu như, Tống Viễn anh nhận định tình cảm với cô sớm hơn thì mọi việc sẽ xảy ra? Cô sẽ không chết.

Nhưng trên đời này không có nếu như, Tống Viễn anh - một người đàn ông tự cao tự đại chưa bao giờ đứng trên lập trường của người khác giờ đã hối hận rồi.

Người phụ nữ yêu anh thật lòng cứ như vậy mà chết đi? Tống Viễn anh không cam tâm.

Vu Tuệ San đối với Tống Viễn mà nói như là một tình yêu bồng bột thời thiếu niên. Một chàng trai tuổi 21 và một thiếu nữ tuổi 19 thì chắc gì sẽ có tình yêu đích thực? Tuổi đời của họ còn quá trẻ tuy thành công trong sự nghiệp nhưng ai có thể nắm chắc được tình cảm của họ sau này.

Nhưng Tống Viễn và Vu Tuệ San đã dành hết sự chân thành và cả thanh xuân để bên nhau. Tình cảm của họ làm bao người ngưỡng mộ. Bên nhau được 2 năm - khoảng thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, họ quyết định kết hôn, sinh con và sống một đời hạnh phúc. Cho đến khi Tống Viễn học được cách ngoại tình thì lúc đó...

Tình cảm rạn nức...!

Tại sao lúc ấy trong đầu anh lại có suy nghĩ hai người không hợp nhau chứ, thật ngu dại!

Kết thúc mọi suy nghĩ, vẻ mặt Tống Viễn đờ đẫn, là anh gián tiếp hại chết cô, anh là một thằng tồi, không nên sống trên cuộc đời này.

Nghĩ đến đây, Tống Viễn lập tức chuẩn bị bản di chúc để con trai của anh và cô thừa hưởng tất cả tài sản, còn anh, anh sẽ đi đến thế giới kia tìm cô.
........................
Tối hôm sau, tại phòng Tống Hằng.

Tống Viễn đứng cạnh giường con, nhìn đứa con trai gầy hẳn đi sau khi không có mẹ ở bên săn sóc, anh lại càng hối hận.

Lúc này, nỗi hối lỗi tràn trề trong lòng anh, giơ tay xoa nhẹ mặt con trai giống người con gái anh yêu tận bảy phần, tâm lại nghẹn ngào.

Tống Viễn không nhịn được đỏ mắt, nhưng đứa trẻ này không thể làm anh ở lại. Cuộc sống không có cô thì anh còn lại gì?

Anh dứt khoát rời đi, tìm cô. Nếu hỏi muốn tìm một người đã xuống mồ như thế nào, thì chắc chắn là phải xuống mồ cùng họ.

Nửa đêm, trên đường cái tối om, vài ba phút mới có một chiếc xe chạy qua.


Vừa thấy có một chiếc xe hàng đang chạy tới, Tống Viễn không chần chừ chạy ra phía trước đầu xe và rồi.....

" Rầm!!!" Một tiếng động lớn, một người đàn ông văng ra xa vài mét.

Trút hơi thở cuối cùng của mình, anh nghẹn ngào: " Cầu xin Chúc, xin ngài hãy mang con đến với cô ấy, người con yêu, Vu Tuệ San........."

Bản Thiết Kế Hôn Nhân-Thiên ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ