chap2

745 31 25
                                    

Xin lỗi mọi người vì sự vô cùng chậm chạp của mình, mình sẽ cố gắng k để drop nó đâu... à sao m.n chẳng ai nhận xét gì cho tớ vậy.. T.T

Chap2

Khi Chí Hoành chắc chắn Thiên Tỷ đã bước ra khỏi cửa phòng. Ngay lập tức cậu liền lấy chăn mỏng đang đắp trên người quấn một lớp lại, nhìn cậu bây giờ như đang mặc một chiếc váy vậy. Cậu vôi vang nhảy phóc từ giường ra cửa phòng, nhanh chóng khóa trái lại, động tác nhanh như sao sẹt. Khóa xong cậu liền dựa lưng vào cửa thở dài một cái và ngồi khụy luôn tại chỗ.

  -"Chân cậu vừa mới lành, cậu không tàn tật đâu, nhưng nếu muốn tàn tật thì cậu cứ chạy nhảy nhanh như vừa rồi đi?"

  Như sét đánh bên tai, Chí Hoành giật mình.  "Hắn không có ở đây, sao lại có thể biết mình làm gì trong này, không lẽ có camera theo dõi". Chí Hoành vừa nghĩ vừa ngó nghiêng xem camera lắp ở đâu.

  -"Này! Tôi có việc phải đi, cậu ăn cháo, uống thuốc và để ý đôi chân một tý đi. À! Tôi không giàu đến mức để lắp camera trong phòng riêng đâu".

  Lại thêm hồi sấm rền bên tai nữa. Chí Hoành muôn phần kinh sơ."Chẳng lẽ hắn là dị nhân, đi guốc, nhầm đi dép trong bụng mình".

  Vẫn quấn chiếc chăn trên người và bây giờ cậu bỗng dưng mới thấy chân mình có cảm giác hơi buốt rát. Sờ xuống vết khâu còn mới chưa lành hẳn, có thể nó sẽ để lại sẹo cho chân cậu. Nhưng có lẽ cậu chẳng còn biết mấy cái cảm giác đau khổ vì một viên đạn dẫn đến để lại sẹo nữa rồi, đơn giản quá khứ của câu đậy sẹo rồi, sẹo trong tim, sẹo ở tinh thần, sẹo ở ngoài thân, tất cả đã làm cậu chai lì đi rồi. Cậu lấy tay sờ xuống vết khâu, nhìn nó một lúc tự nhiên cậu thấy có gì đó khác lạ trong lòng, ngoài người anh Lưu Nhất Lân ra chưa ai quan tâm đến cậu hết, chưa ai hỏi cậu bị thương nặng không ngoài người đó ra, chưa ai xem xét vết thương cho cậu ngoài người anh chẳng cùng huyết thống đấy ra cả. Nhưng giờ thì khác rồi, lại thêm một người nữa. Cậu ngồi ở cửa thờ dài một cái "Từ bao giờ mà mình tự thấy mình yếu đuối thế này?". Cậu lắc đầu tự mỉm cười trấn tĩnh và gượng đứng dậy. Cậu bước từng bước tới cái bàn gần giường và tự hỏi "sao lúc nãy mình có thể ôm chăn bật từ giường ra cửa nhỉ?". Cậu cầm bát cháo vẫn còn hơi nóng ấy lên. Một lần nữa cậu lại thở dài, cậu đặt bát cháo sang bên cạnh cái khay, gạt mấy viên thuốc sang một bên, cầm tờ giấy bên dưới lên đọc.

   "Quần áo của cậu tôi đã giặt treo trong tủ, tôi mua thêm cho cậu một vài bộ nữa rồi đấy, quần lót để ở ngăn dưới. Chaó tôi mới nầu cậu ăn đi, nếu đói thì dưới nồi còn, nếu nó nguội rồi thì bật bếp lên đun lại đã nhá! Ăn xong uống thuốc tôi đã để sẵn ở đây đi. Dưới nhà có điện thoại và vi tính, cậu có thể liên lạc với người nhà tới đón (nhớ mang thêm quà hậu tạ công tôi cứu cậu nữa). Nếu chán có thể lấy đĩa game ra mà chơi, ngăn hai của cái tủ gần ti vi ấy. Tôi đi làm đến trưa mới về. Không cần nấu bữa trưa đâu tôi sẽ mua về cho."

  Thật sự đây là ngày đâu tiên trong đời mà số lượt thở dài của cậu đã vượt số ngón trên một bàn tay rồi. Chí Hoành đặt tờ giấy ấy xuống, ôm chăn từng bước bước về tủ quần áo ở gần đấy, lấy bừa ra một bộ giống như quần áo chơi bóng rổ mặc vào, cậu tự nhìn mình trong gương, cậu nghi vấn liệu con người này còn là cậu không? Bấy lâu khổ cực thì không sao, sau khi nằm vài hôm mà ủy mỵ yếu đuối hẳn đi. Bỗng bụng cậu réo lên ầm ĩ, Chí Hoành liền lấy tay xoa bụng, quẳng chiếc chăn lên giường và quay ra nhìn bát cháo, cậu không biết cậu đã nằm bao nhiêu hôm rồi nhưng bây giờ thật sự cậu rất đói. Bỏ qua mọi lễ nghi giao tiếp hay hình tượng hàng ngày của cậu, đơn giản vì ở đây đâu có ai ngoài cậu. Cậu bê thẳng bát cháo lên mà húp luôn, bỏ mặc công dụng của chiếc thìa. Hương vị của bát cháo này, có gì đó rất quen thuộc với cậu, dường như cậu đã nếm qua rất lâu trước đây rồi, cậu không tài nào nhớ được. Cậu đặt bát cháo xuống, lấy tay lau miệng. Vậy ngoài chiếc thìa ra thì cả giấy lau miệng cũng chẳng còn công dụng nữa. Giờ thì no bụng rồi, thuốc cũng vữa mới uống xong, cậu nằm ra ngang  giường nhìn lên trần nhà trắng bóc, đầu óc thì muôn phần hỗn loạn không biết lí do. Cậu mới sực tỉnh, không biết công việc ở Makau, Trùng Khánh và Bắc Kinh bây giờ như nào rồi? Không biết ông ấy có đi tìm mình không? Lưu Nhất Lân chắc hoảng sợ vô cùng vì mình mất tích rồi. Cậu liền tự nhủ phải gọi điện kêu anh ấy ra đón. Nhưng bây giờ cậu mới giật mình chợt nhận ra. Trước giờ mình là con sam đá chuyên bám Lưu Nhất Lân, chưa một lần nhấc điên thoại ấn gọi cho ai, chưa một lần đọc qua số điện thoại của một người nào đó kể cả cậu. Lưu Nhất Lân lo hết cho cậu rồi còn đâu. Có máy tính nhưng cậu có dùng mạng xã hội bao giờ đâu vì Lưu Chí Hoành cậu đâu có thời gian mà dành cho mấy cái trò đó. Vậy là cậu chẳng còn con đường nào mà liên lạc với nhà họ Lưu nữa rồi. Cậu lại tự trấn an "Cứ cho đây là kì nghỉ dài hạn của mình đi cũng được mà!" mà một lúc nữa hắn ta về cậu có thể hỏi xem có cách nào về Bắc Kinh hoặc Trùng Khánh không cũng được. Cậu nhắm mắt tính ngủ, nhưng cứ nhắm vào cậu lại bắt đầu cảm thấy lo lắng về Lưu gia, không biết công việc thế nào rồi, cả ngàn câu hỏi vì sao hiện trong đầu cậu. Cậu bật dậy, khập khiễng từng bước đi xuống nhà. Lâu rồi, phải gọi là hơn chục năm nay cậu không được chơi điện tử rồi còn gì. Cậu vịn theo cầu thang xuống phòng khách. Chưa gì cậu đã thấy một tờ note nhỏ dán ở tủ cạnh chiếc TV rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 07, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfic TFBoys Thiên Hoành] Yêu em không hối tiếcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ