Như mọi người đã biết ở chap trước, trường Detective là ngôi trường đào tạo ra những thám tử đầu tiên trong lịch sử. Trường đã được thành lập từ 10 năm trước và đã tạo ra nhiều lớp học sinh thành đạt. Ngôi trường có hệ thống giáo dục gồm: THCS, THPT và đại học, Sau khi tốt nghiệp, những học sinh giỏi nhất sẽ được chọn vào công ty thám tử DFC, là từ viết tắt của 3 tập đoàn được kết hợp với nhau để giải quyết những vụ án "trên trời" của thế giới. 3 tập đoàn đó là Detective - FBI - CIA. Vì vậy, những học sinh được chọn vào công ty này hằng năm chỉ là 10 học sinh có điểm thi cao nhất, sẽ là đại diện cho tập đoàn Detective . Còn những học sinh còn lại sẽ tự kiếm sống bằng một nghề nào đó, tùy họ. Tất nhiên, lương của những người đó sẽ rất thấp bởi công ty DFC đã tranh giành hết các vụ án từ lớn tới nhỏ trên cả thế giới rồi !( Nhận cả mấy vụ đi tìm mèo với chó bị lạc lun )Đương nhiên, vì DFC là một công ty lớn nên mức lương sẽ là rất hiếm có, nhân viên mới vào công ty thì cũng được khoảng $1000 Mỹ ( khoảng hơn 20 triệu VND ) và tổng giám đốc của riêng một tập đoàn( cấp cao nhất, quản ly toàn bộ tập đoàn ) thì lương sẽ lên tới $25000 Mỹ ( khoảng 600 triệu VNĐ ) trong 1 tháng. Đó là lỹ do vì sao có rất nhiều người mạo hiểm thi vào ngôi trường này, để đứng trên bờ vực của sự nghèo khổ và sự giàu có.
Trường Detective cấp hai thì đẹp khỏi phải nói luôn ! Quá sang trọng ! Quá tinh tế !
Nhưng chi tiết thế nào thì các bạn khỏi cần bt đâu !
Chỗ xếp hàng của hs ở phía sau trường nhé !
Ngoài ra, trong khuôn viên trường còn có 1 bể bơi siêu rộng ngoài trời, 1 sân bóng đá, 2 sân bóng rổ, 4 sân cầu lông với 1 hội trường 500 chỗ ngồi siêu rộng để tổ chức các hoạt động như các ngày lễ. Bật mí thêm, trường là 1 trường nội trú , 1 tháng hs đc về nhà 1 ngày, vui ha ! Thành ra.....
Sau buổi lễ khai giảng, mọi người được tự do. Aretha và Vivian cùng với Oriana Albus ( bạn của 2 người ) đi sang kí túc xá. Kí túc xá là đây
Cái người đứng trước cổng kia là cô giáo hiệu trưởng đó !
Sau khi lên đến kí túc xá, 3 bạn về phòng của mình( mỗi người 1 phòng lun ) để dọn đồ. Vivian và Oriana chỉ mất 15 phút để cho hết quần áo của mình vào trong tủ. Hai bọn họ gặp nhau và đi sang phòng của Aretha. Sang đến mơi, họ mới giật mình nhìn thấy Aretha vẫn đang vật lôn với đống quần áo của mình.Vivian hỏi:
- Aretha, sao cậu lâu thế ?
- À, xin lỗi ! Tại vì tớ có nhiều đồ quá, với lại...
Chưa để Aretha nói xong, Oriana đã ngắt lời :
- Lại sách với vở !!! Tại sao cậu không bỏ cái thói quen ấy đi được hả ? Vivian, cậu nhìn đây kia kìa, có thấy cái gì không ?
Vivian nhìn theo hướng Oriana chỉ. Cô nhìn thấy trên giường có một quyển sách với tựa đề " Thám tử ư ? Thật đơn giản !" Cuối cùng thì cô cũng hiểu chuyện gì xảy ra.
- Aretha, cậu lại ngồi vừa dọn đồ vừa đọc hả ? Lại còn cái giá sách kia nữa !- Cô chỉ tay lên cái giá đầy sách- Cậu mang đi hết cả gia tài sách của cậu đấy hả ?
Rồi cô lại nhìn đống quần áo Aretha vừa treo vào móc. Cô đếm :
- 1,2,3,4,5,6. 6 bộ đồng phục. 6 bộ quần áo ngủ. 4 bộ đi chơi. Xem ra cậu có tính toán phết đấy nhỉ ! Thôi đưa đây, dọn nốt đống sách vở của cậu đi, để bọn tớ làm cho !
- Cảm ơn các cậu nhiều !- Aretha đỏ ửng mặt lên. Cô đứng dậy, cầm quyển sách trên giường, cho lên giá
2 cô bạn Vivian và Oriana dọn nốt đống quần áo. Aretha mở cái cặp sách của cô và lôi ra 1 đống đồ. Oriana hỏi :
- Nhà trường hình như đâu có bắt mang sách đi đâu mà cậu mang gì mà lắm thế ? Còn cái gì nữa hả ?
- Trong cặp tớ chỉ nhét có 5 quyển vở, 1 cái kính lúp, 1 cuốn sổ và một đống bút đi thôi mà ! Có gì nhiều đâu ! Sách tớ nhét hết trong va li rồi ! Ngoài ra thì chỉ có vài loại đồ sơ cứu khi cần thiết và 1 con dao rọc giấy với cuộn băng dính thôi ! Làm gì mà căng thế ? Đây là số đồ ít nhất trong cặp tớ từ trước đến giờ đấy !!
- hic !!!
Cả ba cô gái cười vang. Xong việc, họ dắt tay nhau xuống căng tin để ăn bữa trưa đầu tiên, bắt đầu 1 năm học mới !
______________________________________________
Chap này của mình đến đây là hết rồi ! Mình sẽ xong chap mới trong khoảng hôm nay và ngày mai ! Các bạn đợi nhé !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vẫn có một người cần tôi
De TodoEm là một cô gái. Tự em thấy em là một kẻ bất hạnh. Tưởng chừng như em sẽ sống cả cuộc đời như vậy, nhưng rồi anh bước đến. Anh chỉ là một chàng trai bình thường như bao người khác, nhưng anh đã thay đổi con tim giá băng, lạnh lẽo của em. Anh như m...