Hai người hàn huyên một lát, Diệp Tu thấy thời gian cũng không còn sớm, nói với Mạc Dao Dao: “Ăn cơm không? Anh mời khách, coi như là ăn mừng em thất nghiệp.”
Mạc Dao Dao cảm thấy đời này vì sao cô lại đi kết bạn với mấy người nói chuyện như vậy, vì sao cô thất nghiệp tất cả đều một hai chạy tới ăn mừng vậy?
Đang lúc cô định trả lời thì Vạn Niên Thanh đã chạy tới nói: “Dao Dao, làm cơm xong rồi, sườn kho tàu, cá dấm chua Tây Hồ, còn có món cá xào dưa chuột, còn đi đâu nữa?”
Diệp Tu bắn ánh mắt tựa dao găm về phía Vạn Niên Thanh, người này còn cố tình vô tri vô giác mà nói: “Vị này có muốn lưu lại cùng ăn hay không?”
Diệp Tu vừa định nói không, nhưng vừa nhìn thấy trên người Vạn Niên Thanh kia, trong lòng cũng không thoải mái, lời nói xoay chuyển: “Cũng tốt, nghe tên món ăn của của cậu tôi cũng thèm.”
Thật ra thì hiện tại Mạc Dao Dao ước gì Diệp Tu đi nhanh lên sau đó cô phải nói mấy lời kịch với Vạn Niên Thanh cho tốt, ai ngờ Diệp Tu không đi. Hơn nữa chủ nhà như cô không có quyền lên tiếng, hai người đàn ông vứt cô sang một bên trực tiếp trao đổi.
Diệp Tu nhìn chằm chằm Vạn Niên Thanh : “Cậu có thể mặc bộ quần áo vào không?”
Vạn Niên Thanh nhìn chằm chằm bằng một đôi mắt vô tội: “Sao vậy? Thân thể của tôi khiến anh tự ti sao?”
Mắt Mạc Dao Dao thấy hơi nước trên đầu Diệp Tu cũng giống với mình lúc đầu vậy, Vạn Niên Thanh không phải M run? Rõ ràng là một run S làm cho trong lòng người ta tạo thành áp lực vô hình !
Diệp Tu gật đầu: “Đúng, tôi tự ti, cậu mặc vào đi.”
Mạc Dao Dao nâng trán, xong rồi, Diệp thiếu gia, mời anh tự do . . . . . .
Quả nhiên Vạn Niên Thanh đem món ăn cuối cùng đặt lên trên bàn, dùng khăn lông lau tay một chút: “Không sao đâu, tôi không tự ti là được.”
“Cậu ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố.”
“Vậy sao? Tôi nghe nói cái gì đẹp đều phải lộ ra cho người khác nhìn.” Ánh mắt Vạn Niên Thanh thủy chung đều là vô tội như vậy.
Mắt Mạc Dao Dao thấy Diệp Tu tức giận muốn bốc khói rồi, nói không chừng một lát phòng cô sẽ phải bùng phát Thế Giới Đại Chiến rồi, vội vàng chạy lên trước một tay tóm lại Vạn Niên Thanh đẩy mạnh phòng ngủ: “Mặc quần áo của anh vào, không mặc thì out cho tôi.”
Cô cho là mình làm rất chính xác, không biết Diệp Tu sau lưng cũng muốn giết người, Mạc Dao Dao đem Vạn Niên Thanh đẩy mạnh vào phòng ngủ của mình!
Rốt cuộc mặc bộ quần áo màu xanh biếc ra ngoài, Diệp Tu vốn là muốn cười nhạo người này, nhưng mà anh cười không nổi, bởi vì Vạn Niên Thanh quá đẹp trai xuất chúng rồi, một thân T-shirt cùng với quần bình thường, lại còn là cái loại màu sắc như thế, tại sao người này thoạt nhìn lại đẹp trai bức người đến thế? Giống như mặc quần áo này là thiết kế cho cậu ta vậy.
Ngồi yên vị trên ghế, Vạn Niên Thanh dẫn đầu cầm đũa lên, gắp một miếng sườn bỏ vào trong bát Mạc Dao Dao: “Dao Dao, nếm thử một chút tay nghề của anh đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Vương Dẫm Đạp Anh Đi - Thanh Sắc Vũ Dực
فكاهةTác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thể loại: hiện đại, huyền huyễn, nam M nữ S, người - hoa yêu, sủng, hài, nam vô sỉ. Editor: Rynario Beta: meobexinh Khi cả hai người đến với nhau, chuyện tình đẹp như tranh vẽ. Về sau bất đồng quan điểm dẫn đến chia tay. M...