tôi nằm nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ vào một đêm tháng mười. căn hộ cũ vương mùi ẩm mốc ngập trong tiếng mưa rơi cùng bản tình ca buồn xa lạ phát từ chiếc máy hát. mưa lăn tăn đập vào khung cửa, rồi lại vỡ tan trên tán lá xanh tôi trồng. bản nhạc buồn làm lòng tôi ủ dột, cùng tiếng mưa rít khẽ bên tai gợi tôi nhớ về em, một bóng hình cũng nhẹ nhàng như cơn mưa rào ngày nắng đẹp.
ta gặp nhau vào một chiều cuối thu, khi tôi ngồi trên chiếc ghế con kê trước sân nhà, lặng lẽ ngắm bầu trời chuyển đỏ rồi vụt tối. em chạy chiếc xe đạp cũ, đầu đội chiếc mũ vàng, lấp ló dưới vành nón to là mái tóc đen bay bay trong gió chiều. có đôi khi tôi thấy em cùng một bạn nữ, nụ cười trên môi em làm lòng tôi ấm áp đến lạ. cũng không biết từ khi nào, lòng tôi đã nở một đóa hoa, một đóa hoa luôn trông ngóng em mỗi khi nắng vàng rộ lên một mảnh sân vườn tôi, ngóng bóng hình em cùng chiếc xe đạp cũ.
lòng tôi đã thương em.
những ngày mưa vội vã kéo đến, làm tôi có chút thẩn thờ mỗi khi chiều về. tôi sẽ không thấy được em cùng chiếc xe đạp cũ, nhìn cách tóc em xõa dài trên lưng và làn da em như phát sáng khi bầu trời chuyển tối lúc hoàng hôn. nhưng cũng vào một ngày mưa, thật kì lạ làm sao, hai ta lại cùng nói chuyện với nhau. không phải một cuộc nói chuyện bập bẹ không rõ tên, hay thật ra tôi chỉ lắng nghe em trò chuyện, hưởng thụ cái cảm giác giọng nói em rót vào tai tôi, lưu lại trong tôi một cảm xúc ngọt ngào khó tả.
tôi và em ngồi cùng nhau trên một chiếc ghế đá, mùi mưa lẫn cùng mùi cỏ hoa nhè nhẹ khiến tôi có chút xao xuyến cuối ngày. tôi lặng lẽ nhìn em, ánh mắt tôi rơi trên gò má ửng hồng khi bên tai vẫn đều đặn những dòng tâm sự nỉ non, lòng tôi man mác buồn. em kể tôi nghe những chuyện về em, về tình yêu của em, về tấm chân tình em trao ai còn để dở.
em kể, bằng chất giọng ngọt ngào thiết tha, chuyện em và cô ấy. em kể về những lần dạo phố cùng nhau bằng chiếc xe quen thuộc, đôi tay trắng của cô ấy ôm khẽ eo em, ngồi sau tấm lưng thon gầy không che khuất nắng, dựa vào em mà mỉm cười. hay về những ngày trời nắng đẹp, em ngồi cùng người thương dưới mái hiên nhà, nhìn những tia nắng lọt qua tán lá đậu trên tay em, tỏa sáng rực rỡ. trời mùa hạ nóng thiêu đốt, cả hai cùng ngồi ăn những que kem mát lạnh, tay thì phe phẩy chiếc quạt nhỏ, làn gió mơn man lướt qua lớp mồ hôi mỏng manh vương trên đôi má.
em cũng không phải là diễn viên
đừng bày ra những tình tiết đómột ngày nọ, em thôi không kể những điều về em, em hỏi tôi. anh muốn sống thế nào? tôi nhìn ánh trời chiều lặn đi sau những ánh mây hồng, thở dài một hơi khẽ. có lẽ, tôi muốn những ngày cùng em ngồi phía sau vườn, im lặng nghe tiếng đàn non nớt từ bàn tay đung đưa của con chúng ta. những đêm ngồi bên cửa sổ, trên tay là ly trà hoa thơm, tôi và em cùng say trong ánh trăng tình. những ngày có tôi và em, có tình yêu chúng ta dành cho nhau, có bầu trời xanh ôm chúng ta trong hạnh phúc.
nhưng vốn dĩ, tình yêu em không dành cho tôi.
tôi nói với em, anh cũng không biết nữa em thì sao, rồi lại im lặng chờ câu trả lời từ em. em cười, rồi em lại kể cho tôi nghe, cô ấy đã đi mất. đau thương hờn dỗi ánh lên trong mắt em, và em để lòng mình buông thả bằng những giọt lệ lăn dài ngập khóe mi. em dựng nên một lớp bảo vệ thật mong manh để bảo vệ sự thuần khiết mà bấy lâu nay em luôn chìm đắm, và tôi sợ, sợ rằng mình sẽ vấy bẩn em. em khóc trong vòng tay tôi, thật diễm lệ và đau lòng, tôi chẳng thể nói được lời trong lòng lâu nay vẫn luôn giấu, và tôi buông tay em.
mỗi khi ngày dần tắt em vẫn đạp xe vội lướt qua trước sân nhà, đầu em vẫn đội chiếc nón vàng vành to sụ. sau yên xe đã không còn bóng người vẫn đi cùng em. tôi vẫn ngồi dưới mái hiên nhìn em như trước đây, chỉ là, hai ta đã bỏ qua nhau, đã lướt vội qua một khoảng tình cảm mập mờ không rõ tên mà tôi dành cho em, em rồi sẽ sống hạnh phúc như trước kia.
tôi vẫn yêu em, tình cảm tôi sẽ không thay đổi như vạn vật thế gian này. đóa hoa trong lòng tôi vẫn nở, vẫn mong đợi một chút tình cảm héo mòn gượng gịu mà tôi vẫn ấm ủ trong cái nắng cuối mùa.
tồi tệ nhất trong tình cảm là níu kéo.
đến phân đoạn quan trọng lại không thể rơi nước mắt.mặt trời lấp ló sau áng mây xám xịt, mưa chưa dứt hẳn, vẫn tí tách vang lên cùng chút mùi hơi đất nồng. và những suy nghĩ về em lại cùng hạt mưa cuốn đi mất, thấm đẫm mặt đất bằng những tình yêu thương nhỏ giọt. tôi gật gù nhìn cửa sổ, bóng hình em dần vơi đi theo bầu trời tối lấp lánh ánh sao. nếu em cũng yêu tôi, có lẽ bây giờ tôi sẽ ôm em dưới bình minh, đặt lên vầng trán thanh cao của em một nụ hôn nhẹ.
nhưng chuyện hai ta chỉ là một vở kịch của tấm chân tình em gửi ai.