john bước về phía trước, tay gã run trong gió lạnh, mùi thảo dược lơ lửng trong không khí, nhè nhẹ hòa cùng mùi máu tanh nồng. mắt gã thoáng hiện tia giận dữ, màu mắt xanh lơ đầy hình ảnh những bóng đen đang gào thét tiến về phía họ. celine co người, tấm áo da rõ ràng chẳng thể nào đối chọi thời tiết mùa đông, người cô lạnh, chỉ có đôi tay đỏ nóng hừng hực. celine phất tay, mồ hôi rịn trên vầng trán cao, mùi bánh bơ chanh cùng ngọn lửa cháy lên trên đầu một bóng đen khác, nó gào lên rồi ngã xuống đất.
cái đầu nó va vào tảng đá, móp méo dị dạng, nó lết dưới đất, hai cánh tay dính đầy bùn đất khệu khạo quơ quào, cho đến khi nó tru lên một tiếng rồi im lặng, đầu nó vẫn cháy phừng phực. những bóng đen khác vẫn tiến về phía họ, john cố gắng đứng vững trong gió đêm, những đóa hoa băng trong lồng ngực kiều diễm nở rộ, hút lấy những hơi thở thoi thóp của gã. nhìn bóng đen sắp chạy đến gần celine, cô vẫn đang thở hùng hục, đôi tay nóng rẫy, màu đỏ như những quả dâu dường như đã lan rộng hơn chỉ là đôi tay.
việc sử dụng quá nhiều khả năng đặc biệt đối với những người non nớt như celine quả thật là một vấn đề, cô có thể cảm nhận được từng tế bào cơ thể sôi sục, nóng như lửa đốt. đầu cô oang oang, dường như sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. thằng nhóc con hét toáng lên, một bóng đen ghì lấy tay nó trước khi john hay celine có thể làm gì, bóng đen đưa sát đầu nó lại, miệng mở ra lộ chiếc hàm lệch hẳn sang trái và hơi thở thối rữa của nó.
thằng nhóc ứa nước mắt, chân tay nó cứng đơ, trơ mắt nhìn cái hàm kia sắp cắn phập vào tay nó một mảng. john nén cơn đau trong lòng ngực, tay phun một đóa hoa băng đến hàm bóng đen, miệng nó không thể gập lại, tiếng gừ gừ trong cổ họng nó bị chặn lại bởi tầng băng bên ngoài miệng. john thấy tia giận ánh lên trong hai cái hố sau hoẳm ở mắt nó, đỏ lừ đến dọa người. thằng nhóc bình tĩnh lại, nó rút tay mình ra khỏi bộ móng của bóng đen, khắp người nó dâng lên một lớp mồ hôi, hay đúng hơn là một thứ dung dịch đặc sệt.
thứ dung dịch đó ngưng tụ về hai bàn tay nó, tạo thành một quả cầu nhầy nhụa, nhỏ hơn cầu lửa của celine hay hoa băng của john khá nhiều. cầu dung dịch của nó lơ lửng, chuyển hướng va vào đầu một bóng đen khác, thứ dung dịch làm đầu nó lở loét, kêu xì xèo và mùi như đang cháy khét. bóng đen ngã xuống đất, nó giẫy giụa trong cơn đau, rồi im lìm nằm dài trên cỏ. thằng nhóc quay đầu sang john, tay nó lắc lắc ra hiệu, john giật mình quay phắt sang. celine đang bị trói giữa vòng vây của hơn năm bóng đen. tay cô đỏ lừ, mồ hôi lăn đầy trên gương mặt nhăn nhó, người cô nóng hừng hực.
mặt trời dần ló dạng sau tán cây dày xanh mướt, bầu trời đêm khuất đi cùng ánh trăng, nhường chỗ cho ông mặt trời đỏ hỏn một màu, tỏa những tia nắng lấp ló vương trên cành lá. ngày mới đến rồi, và kì trăng máu đã bắt đầu. celine thấy đầu mình ong lên, người cô gồng cứng, đối đầu với vài bóng đen. john ôm ngực, đóa hoa băng ăn dần từng tế bào trong gã, mắt gã dại đi, ánh xanh lơ nồng nàn mờ tịt dưới ánh sáng lấp lánh của mặt trời.
phía xa, người dân noren đã bắt đầu ngày mới, tiếng chày cối giã, tiếng gà trống lười gáy chào bình minh vang vọng trong mảnh rừng xanh, hòa cùng tiếng hừ hừ của đám bóng đen. chúng nghe thấy âm thanh lạ, hai cái hố sâu hoẳm trên mặt đưa về phía thị trấn, chân chúng lê bước dài nương theo tiếng động lạ. thằng nhóc đứng sững sờ, nó không không thể phát ra đống nhầy nhụa nữa, khi nó chỉ là người mới và việc sử dụng tố chất này làm nó cạn kiệt sức lực.
nó ngã, một cú ngã khiến đầu nó quay mòng, và cuối cùng, nó nằm chỏng chơ dưới cỏ. hơi thở nó thoi thóp, lồng ngực bé nhỏ kiên cường hít lấy những hơi trọn vẹn. john nhìn nó bằng ánh mắt đờ đẫn, mọi thứ đều tưởng chừng quá đỗi nhanh chóng, lại trở thành sự thật. celine đung đưa đôi tay, bọn bóng đen dồn cô trong gọng kìm, máu cô sôi sùng sục, hừng hực nhấn chìm ý thức cô vào một biển lửa đỏ. celine chăm chú nhìn vào những cái hố sâu hoẳm, đầu cô chẳng thể nghĩ được gì, mờ mịt như màn sương dày đặc.
phập.
hàm răng thối rữa cắn vào cổ cô, ven máu chạy dồn dập hòa cùng thứ chất bẩn thỉu từ cái mồm đen ngòm của bóng đen. celine trân người, người cô nóng rẫy, các tế bào như vỡ tung, sự đau đớn chạy dọc sống lưng cô, tâm trí cô rơi vào mộng mị. ánh mắt sáng ngời vụt mất, đôi tròng tử nâu pha màu máu, biến dần thành một ánh đen sâu hoẳm.
'john, mau chạy đi.'
miệng cô khô khốc, dây thanh quản như bị đốt cháy, mấp máy những tiếng gọi đặc sệt. john không tin vào mắt mình, celine, đã biến thành bóng đen. đôi mắt sáng chẳng còn chút tinh anh, vết cắn sâu trên cần cổ trắng nõn, rướm máu, chói mắt đến dọa người. john đờ đẫn, có lẽ gã phải đi thật, có lẽ gã phải để em lại nơi này.
vì em, đã không còn là celine của gã.
đau đớn ngập tràn lồng ngực gã, phổi gã căng tràn mùi máu tanh nồng, bước những bước chập choạng, gã túm cổ thằng nhóc nằm dưới đất. vác nó lên vai, nó vẫn thở thoi thóp. gã quay đầu nhìn celine, như một lần cuối, có lẽ gã không đủ quyết đoán để ở lại bên em, ở lại bên tâm trí mờ mịt không thanh sắc ấy,gã muốn ở lại, nhưng rồi sẽ đi về đâu? khi đôi mắt em vẩn đục, đầu em chỉ nghĩ về những ngày đói khát sinh tồn. gã không thể ở cạnh em.
gã chạy, thật nhanh, chân gã dù chập choạng đau đớn, nhưng gã không thể bước chậm lại. gã sợ trong một khoảnh khắc nào đó, gã sẽ níu đôi tay em. có lẽ thế. nhưng không, em đã thống thiết bảo gã đi, trong giây phút sáng ngời còn lại của em. mà gã, thì lại chẳng muốn em đau lòng.
gã chạy dọc ánh bình minh, tia nắng nhàn nhạt vương trên gò má lạnh toát. bước chân gã băng băng, những khóm hoa chôn vùi dưới gót giày sờn cũ, chôn cùng mười mấy năm cuộc đời đổi đánh bằng một ánh nhìn vẩn đục.