chap 1

4 1 0
                                    

Sáng, cô dậy sớm, vệ sinh cá nhân, đồng phục gọn gàng,tóc tai đẹp đẽ, tất cả đều hoàn hảo. Tiểu An_bạn thân nhất của cô đang đợi ngoài kia. Cô chạy vội:
- papa, mama con đi đây ạ
♪v(⌒o⌒)v
- Con không ăn sáng à??- Bố cô hỏi
- Con xin lỗi, không kịp nữa rồi!
- Đi vui nhé con gái!- mẹ cô đáp
- Tiểu Ninh à!!! Làm gì mà lâu thế! Người ta đợi lâu mún chết nè! - Tiểu An trách móc
- Sorry! Tại tớ ngủ quên! Tha lỗi đi nhé!! - cô xin xỏ
Tiểu An cười tinh quái:
- Tạm tha đấy nhé!!! Nhớ dẫn tớ đi ăn để đền tội đấy.
- Dạ, "e" hiểu rồi
Hai người cùng nhau đến trường, trò chuyện đủ thứ........" Hôm nay là ngày đầu tiên của học kì mới, cô sẽ đổi chỗ ngồi phải không nhỉ?-Tiểu An hỏi" "Uhmm, hình như là vậy đấy.... Tớ muốn ngồi cùng bàn với Tiểu An lắm! - Thiên Ninh đáp", Tiểu An chỉ cười. Chẳng mấy chốc đã đến lớp. Ngày đầu trở lại có chút lạ lẫm. Cô kéo Tiểu An, chạy vội: "Nhanh lên, nhanh lên, sắp muộn rồi!!!". Mải gọi Tiểu An, cô quên không nhìn đường. Rầm! Cô đâm sầm vào cậu bạn học." A! Xin lỗi! Cậu có sao không?- Cô vội hỏi" . " Thiên Ninh!!! Làm ơn đi đứng cẩn thận hơn đi! Mà tớ không sao,cậu không phải lo- cậu ta đáp" . " Hứ!! Đường Lâm ngốc, ai thèm lo cho cậu chứ!!!!!! Tiểu An, đi thôi! - cô nói với vẻ trêu chọc, rồi chạy nhanh.....
Trống vang lên, cô giáo bước vào lớp, giọng nghiêm nghị:
- Chúng ta phân lại chỗ ngồi.
Cô bắt đâu viết tên lên bảng. Sau một hồi loay hoay, Thiên Ninh mới tìm được chỗ ngồi của mình. Bạn cùng bàn của cô là Bạch Dĩ Luân- cao ráo, đẹp trai, tính tình vô cùng dễ thương. Cô thực sự thích thú khi được ngồi cùng cậu ấy bởi hai đứa có cùng nhiều sở thích, rất hiểu nhau, cũng rất thân thiết.
- Lâu rồi không gặp Tiểu Ninh ngốc nhỉ!!!- Dĩ Luân nhìn cô, mỉm cười
- Tớ có ngốc đâu!- Cô tỏ ra hờn dỗi
Dĩ Luân không nói gì, cốc nhẹ vào đầu cô:
- Xin lỗi nhé!!! Cậu cứ như thế làm sao tớ chịu được.
- Hơ. Là sao?- cô xoa xoa đầu,ngơ ngác hỏi. Cô đâu biết cái vẻ ngốc nghếch dễ thương ấy lại khiến ai kia bốc khói.
"Lần này ngồi với nhau chắc sẽ có nhiều chuyện để tám đây"- cô thầm nghĩ, cười típ mắt. " Ê Luân, con hâm đấy bị gì thế? - Tiểu An hỏi". Thiên Ninh giật mình đáp trả:
- Người ta có bị gì đâu!!%>_<%. Cậu mới hâm ý!!!!
Dĩ Luân nhìn cái vẻ ngốc nghếch của Thiên Ninh mà bật cười, khiến cô đỏ mặt:"ngại chết tớ rồi Tiểu An ơi!". Cô quay đi.
Buổi học kết thúc, cô cùng Tiểu An ra về, cô chợt hỏi:
- Nãy cậu ngồi với ai ấy nhỉ? Tớ quên mất không để ý.
Tiểu An có vẻ trách móc:
- Bạn bè gì mà không để ý thế đấy! Hừ. Tớ ngồi với Cẩm Thiên
- A, xin lỗi mà!!!! - cô lúng túng
- Tớ chỉ đùa thôi mà. Haha. Nhìn cậu ngốc không chịu được- Tiểu An phì cười khiến cô cũng cười theo
Cô hỏi tiếp:
- Mà cậu ấy là bạn thân của Dĩ Luân phải không nhỉ??? Thấy 2 người họ suốt ngày đi với nhau. Một người nghỉ thì người kia hỏi rối rít. Mà Dĩ Luân hay giúp Cẩm Thiên làm bài tập lắm
Mắt Tiểu An sáng lên:
- Thật á!!! Nếu thế thì không thể là bạn được! Theo con mắt của một con hủ như tớ thì tớ thấy hai cậu ấy là một cặp. Ôi! Tưởng tượng ra cái cảnh hai người nhìn nhau trìu mến rồi chạm tay, chạm môi rồi cởi ....
- Dừng được rồi má!!! Đi đâu xa thế!! - Thiên Ninh ngắt lời
- Ai bảo cậu khơi ra làm gì, làm máu hủ của tớ nổi lên rồi đây này ~^O^~- Tiểu An lại cười. Cô cũng cười.
- Thế Đường Lâm ngồi ở đâu ấy nhỉ? - cô lại hỏi
- Cậu ta ngồi dưới tớ
Chỉ một loáng đã về đến nhà Thiên Ninh, cô tạm biệt Tiểu An rồi vào nhà. Cất cặp sách, thay quần áo, cô bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, đợi bố mẹ đi làm về rồi cùng ăn.
____________________________________
Tối, sau khi làm bài tập, cô đi ngủ. Hết ngày đầu tiên.......
=======
Em mới viết lần đầu
Có gì sai sót mong mọi người thông cảm

Đơn giản là vì tôi thích cậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ