Chương 101- 105

46 0 0
                                    

Chương 101: Vức bỏ

"Em quá cố chấp rồi." Nhâm Mục Diệu không hoàn toàn đồng ý quan điểm của cô, "Tình yêu không giống như một bài toán số học, luôn phải có một kết quả chính xác. Lợi dụng? Lừa gạt? Nếu hai người thật lòng yêu nhau, họ sẽ quan tâm đến chúng ư?"

"Có lẽ vậy......" Chân mày Kiều Tâm Du khẽ hạ xuống, giọng nói nhàn nhạt lộ ra vẻ thất vọng. Thì ra anh nghĩ như vậy ư, cũng đúng! Đối với một Satan mà nói, "Yêu" chẳng qua là một món trang sức thấp kém, không cần thiết, có cũng được mà không có cũng không sao.

"Trong đầu của em rốt cuộc đang chứa những thứ gì hả? Hay là hoàn toàn không chứa gì hết thế, có thể để cho anh xem không."

"......" Kiều Tâm Du biết có nói với hắn nhiều hơn nữa cũng chỉ là uổng phí, cô không muốn ở một nơi như thế này mà cùng hắn tranh luận vấn đề đúng hay sai, càng không muốn phá hư phong cảnh đầy xuân sắc nơi đây.

Bọn họ đi tới Thánh Thác Lý Ni*, trên hòn đảo nhỏ này mọi kiến trúc đều rất đẹp mắt, các bức tường đều là một màu trắng lam, hoàn toàn theo phong cách giáo đường Châu Âu, với những mái vòm hình tròn. Vách tường trắng như tuyết phản xạ một cách hoà thuận vui vẻ cùng với ánh mặt trời, giống như có thể chiếu sáng mọi thứ trong căn phòng này. Từng kiến trúc đẹp như thế được xây dọc theo biển Aegean, dường như đang đội lên cho biển Aegean một chiếc vòng nguyệt quế rực rỡ. 

(*): trong convert ghi vậy, còn về tên chính xác ta sẽ tra tìm sau

"Đẹp thật!" Chân đạp nhẹ lên những lớp cát êm mịn, Kiều Tâm Du cảm giác như cả tâm hồn mình cũng thanh tĩnh lại, cô dùng sức hô hấp, không khí nơi đây đặc biệt tinh khiết, trong đó có hòa lẫn với mùi vị nhàn nhạt của biển cả.

Từ lúc xuống du thuyền, Nhâm Mục Diệu luôn nắm thật chặt tay cô, không buông ra, "Đi thôi! Để anh dẫn em đi ngắm "mặt trời đẹp nhất thế giới"."

Bọn họ lướt nhanh như con thoi mà đi qua Thánh Thác Lý Ni, những mô hình kiến trúc với mái vòm màu trắng lam, đi qua những con đường nhỏ, hẹp, quanh co. Nơi này giống như một tòa mê cung, nếu không có Nhâm Mục Diệu dắt tay, Kiều Tâm Du đoán chừng mình nhất định sẽ lạc đường.

Đường mặc dù hẹp và nhỏ, nhưng hai bên đường luôn có những bụi hoa nhỏ cực kì đẹp, làm nổi bật thêm những bức tường trằng. Kiều Tâm Du không kịp dừng lại chụp hình kỉ niệm, vì Nhâm Mục Diệu cứ lôi kéo cô rời đi.

Bọn họ trèo lên một ngọn núi, ở nơi này, tầm mắt mọi người dường như được rộng mở. Kiều Tâm Du nhìn lướt qua xung quanh, lập tức phát hiện chung quanh có rất nhiều đôi tình nhân cũng đang đi du lịch, "Này! Anh xem, có rất nhiều đôi tình nhân cũng đến đây." Biểu tình của Kiều Tâm Du thật hưng phấn, giống như lần đầu tiên phát hiện được một sự việc bất bình thường.

Những đôi tình nhân này đều là người Châu Âu tóc vàng mắt xanh, khi nghe được tiếng của cô, tầm mắt họ lập tức rối rít bắn về phía có phát ra tiếng nói, thấy được một cô gái với mái tóc mềm, gương mặt trắng nõn, mịn màng, ngũ quan xinh đẹp, còn có một đôi mắt dường như trong suốt, tầm mắt của những thanh niên Châu Âu kia dừng lại thật lâu trên người cô.

[Hoàn] Gặp gỡ tổng tài tuyệt tình tài khốcWhere stories live. Discover now