"Chát — —"
"A... Đau quá..."
Kim Taehyung bị đánh trúng vào chỗ đau, viền mắt hơi đỏ lên, trong ánh mắt đang trợn tròn phủ đầy hơi nước là nghi hoặc cùng mơ hồ. Bởi vì căng thẳng mà cắn môi đỏ hết lên, dưới màng nước mỏng có chút sưng tấy, trên mặt đều tràn ngập ủy khuất. Jeon Jungkook nhìn anh, người hyung lớn này thật sự rất nguy hiểm, sao có thể tùy tiện làm nũng như vậy mà còn không có một chút ý tứ phát giác nào hết.
"Em chỉ có thể ra 6 sao?"
"Ai — — Taehyung à.... Màu vàng cũng được mà..."
Kim Namjoon không nói gì mà xoa xoa chân mày, hôm nay là buổi ghi hình 《Run BTS 》, trong lộ trình ở Mỹ này các thành viên dự định tập hợp ở một nơi mới mẻ đồng thời cũng thực hiện số đặc biệt. Đây đã là game cuối, các thành viên quyết định chơi UNO để chọn ra người về chót mà thực hiện trừng phạt, nhưng mà bất luận nói bao nhiêu lần Kim Taehyung cũng không nắm rõ quy tắc của trò này.
"UNO! A! Kim Taehyung! Cưng lại không kêu rồi, bóc thêm lá nữa còn phải chịu khẽ vào tay."
"Tại sao vậy..."
Kim Taehyung mở to mắt lên nhìn Kim Seokjin ở một bên hô to tên mình, một bên bắt lấy bàn tay của anh đặt ra. Mu bàn tay vì đã nhiều lần không hô UNO mà bị đánh đến nỗi đỏ lên rồi. Lần lượt từng người đánh xong anh mới thu tay về, bĩu môi xoa xoa mu bàn tay của chính mình, rút từ bên trong xấp bài còn lại một tấm đổi vòng màu đỏ về.
"Taehyungie em không nghe tụi anh giảng quy tắc thế thì ít nhất cũng nghe Jungkook nói đi."
Kim Namjoon ngồi ở bên cạnh bị Kim Taehyung làm cho có chút buồn bực, rõ ràng đã trình bày rõ ràng quy tắc trò chơi rồi, mấu chốt chính là tính cách cứng đầu của tên nhóc này, cứ sống chết không thèm ghi nhớ để làm theo luật chơi, trong nháy mắt liền nghĩ tới biện pháp đem Jeon Jungkook, người mà thằng bé sợ nhất ra hâm dọa, bầu không khí thoáng chốc vì thế cũng trở nên lạnh lẽo đi một chút.
Các thành viên trong phòng đều hiểu rõ Kim Taehyung sợ nhất đứa em này, nếu nói cho dễ hiểu, chỉ là bị vướng bởi lễ tiết tôn ti lớn nhỏ quá nghiêm khắc của Hàn Quốc, vì không cho cả nhóm lẫn công ty gặp phải bất lợi nên không biểu hiện ra bên ngoài. Chứ thực chất, theo một ý nghĩa nào đó, Kim Taehyung càng giống với thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhóm hơn, giỏi quậy phá ầm ĩ là anh, thích nũng nịu cũng là anh. Nhưng anh lại sợ nhất Jeon Jungkook, vì dù anh nhảy sai một bước nhỏ cũng sẽ bị cậu phát hiện, sau đó đứa em này liền nghiêm mặt gọi sang một bên giáo huấn cả buổi.
"Taehyung hiong sau khi kết thúc game thì đến phòng em một lát đi."
Jeon Jungkook giống như ý thức được không khí đột nhiên im lặng, càng tỏ vẻ không để ý gì mà nói tiếp theo một câu của trưởng nhóm, chọc cho các hyung nháy mắt thả lỏng tâm tình, thậm chí Jung Hoseok nghe được còn cười đến nỗi ôm bụng ngã vật trên đất.
Kim Taehyung nghe được lời Jeon Jungkook nói, vàng tai lập tức liền ửng đỏ lên, liếc mắt nhìn cậu, sau đó chỉ có thể cười cùng các hyung đang nhốn nháo ầm ĩ.
"UNO!"
"A, Taehyung à, em đây là thắng rồi không cần hô đâu.."
Cơ bản biết rõ là Kim Taehyung hôm nay vận may không tệ, Kim Namjoon ngồi bên cạnh anh vẫn không nhịn được mà giúp đỡ, vậy nên dù anh không nắm quy tắc cũng sẽ rất nhanh đánh thắng mà về lượt thứ hai. Kim Taehyung hưng phấn nhảy dựng lên, xoa tay hướng các thành viên lắc lắc mông, đắc ý mà đi đến ghế sa lông ngồi ở một bên.

YOU ARE READING
Edit | KookV | UNO
FanfictionMột câu thôi, không ngờ UNO cũng có thể 'chơi' như vậy.