[YunJae] Cậu bảo tớ phải làm sao đây?

2.5K 0 0
                                    

Title: Cậu bảo tớ phải làm sao đây?

Author: Candy

Editor: Yunjae_min .cám ơn em nhiều nhé.

Genre: Non-au, cũng không biết có phải sad ko. Tùy reader cảm nhận vậy.

Disclamer: Chẳng có cái gì thuộc về tôi cả. DB lại càng không. Họ thuộc về họ, về những thành viên, về gia đình ấm áp mang tên DBSK.

Status: Finish

A/N: Viết trong một lúc tâm trạng hỗn độn và mệt mỏi. Có lẽ cũng làm ảnh hưởng tới hơi thở của fic. Mong mọi người xá tội.

Cậu bảo tớ phải làm sao đây???

Này! Cậu bảo tớ phải làm sao đây???

Tớ đã quen với mỗi sáng lăn lộn trên chiếc giường êm ái, vùi mặt vào con hamtaro to đùng, cho tới khi có một cái đồng hồ báo thức to đùng phiền phức _1 năm 365 ngày không kể năm nhuận_ chưa bao giờ chịu dậy muộn, thò bàn tay lạnh buốt như ma vào trong rồi sờ mó. Để cuối cùng tớ luôn là người nhận được những lời thắc mắc xách mé của thằng em út hỗn láo khi đang cong mông làm bữa sáng cho nó :"Sắc mặt hyung coi bộ tốt nhỉ. Làm gì thì cũng vừa vừa thôi nhé. Lao lực vào sáng sớm không tốt cho sức khỏe đâu Yunho hyung!"

Để rồi bây giờ ...

Đã 2 tuần rồi, sáng nào tớ cũng phải bật dậy, cuống cuồng mặc quần áo, mắt nhắm mắt mở nhào vô nhà tắm trước con mắt kinh hãi của YooSu sau khi đã vĩnh biệt ba cái đồng hồ dễ thương và lỡ tay vứt cái điện thoại vào tường. Có biết mẹ và các chị của tớ đã mắng tớ té tát thế nào sau 3 lần để họ chờ suốt 2 giờ đồng hồ ở trước khu thương xá không hả?

Cậu bảo tớ phải làm sao đây???

Tớ đã quen với việc mỗi sáng thức dậy đặt bình pha cà phê lên bếp, đeo chiếc tạp dề màu đen cậu tặng rồi bắt tay vào thực hiện công việc cao cả của một umma, để rồi cho ra lò một bàn ăn với đầy đủ năm chiếc đĩa (đó là chưa kể tới một đĩa xúc xích rán mà ai đó đã mè nheo đòi bằng được >"<)

Ba đĩa, mỗi đĩa một quả trứng ốp chín_trông chả khác gì nhau với dưa chuột và cà chua, khác chăng là Junsu thì uống cam vắt còn tớ và Yoochun thì chỉ mê có café sữa.

Ngọt lịm...

Và cậu còn nhớ không?

Vẫn còn 2 đĩa nữa:

Một đĩa 3 quả trứng ốp chín, nhiều khoai tây, Một đĩa trứng ốp 2 quả còn lòng đỏ, hạt tiêu hăng hắc.

Giống nhau chăng khi tớ chẳng cho thêm chút gia vị nào cho phần ăn của hai kẻ mắc bệnh dạ dày.

Sữa tươi... Không đường...

Nhạt thếch...

Café đen, cũng không đường, sóng sánh.

Đắng ngắt...

Mà sao hai người giống nhau thế nhỉ??? Chẳng thích ngọt ngào như đường, chi mải mê với vị đắng hay chìm trong lạt lẽo. Tìm vị ngọt trong đó có dễ dàng không???

Mà thôi. Bỏ qua đi. Suy nghĩ của tớ chắc chẳng bao giờ đuổi kịp hai kẻ IQ trên 145 đâu. Thật bất công quá TT^TT

Này, nhưng nếu hai người thông minh như vậy, sao không cho tớ hướng giải quyết? Làm thế nào để xử lí hai cái đĩa ú ụ thức ăn này khi mà căn hộ bây giờ chỉ có tớ, Yoochun và Junsu_ 3 kẻ khảnh ăn nhất của nhóm đây.(xếp đúng thứ tự đấy) Mặc dù bọn tớ đã cố gắng lắm rồi nhưng ai bảo hai người khẩu vị khác người quá. Cậu cũng thừa biết tớ vốn là kẻ tiếc của mà. Mỗi lần đổ đi thức ăn từ hai cái đĩa vốn là của hai người, tớ đau lắm. Thật sự rất đau.

Cậu bảo tớ phải làm sao đây???

Tớ đã quá quen với một nơi tớ gọi là nhà, với ba kẻ điên loạn chuyên giở đủ mọi trò, một thằng em út bẳn tính như lão già 60, mở mồm ra là nói xóc họng người khác; một leader luôn lớn tiếng, chấm dứt tất cả các trò khỉ của bộ ba JaeChunSu bọn tớ trong những giây phút thăng hoa, rồi lôi tuột tớ về phòng tiến hành trừng phạt.

Để bây giờ...

Thằng nhóc Junsu cứ mở mồm ra là kêu chán. Nó nói nhớ kinh khủng những trận cãi vã, đánh nhau của nó với thằng Min. "Hyung ah, em thấy có gì đó không ổn. Cảm giác này, có được gọi là cô đơn?" Cậu bảo tớ phải trả lời thế nào với cái tên nhóc mang chỉ số IQ của cá heo đó đây hả?

Rồi cả những lúc tụi tớ lên cơn bất chợt, chẳng có ai lên tiếng ngăn cản.

Yun ah... Thực ra bọn tớ cố tình làm thế vì muốn nhìn một Yunho tươi cười cố tỏ ra nghiêm túc đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo của leader kia cơ. Nhớ khuôn mặt phụng phịu và cái môi trề ra khi tớ không cho cậu chụp ảnh cùng. Cũng chẳng còn được nhìn thấy nữa. Đã hai tuần rồi, những cuộc vui cũng đã nhạt dần, cậu bảo bọn tớ điên loạn để làm gì đây???

Cậu bảo tớ phải làm sao đây???

Tớ đã quen với cái chăn 37 độ ấm áp, không bao giờ tuột khỏi cơ thể tớ dù là những đêm đông buốt giá hay những trưa hè oi ả. Một cái chăn không chỉ có tác dụng giữ ấm, mà còn thêm chức năng giữ tay chân của tớ trong những cơn ác mộng kinh hoàng, xua đi bóng đen trong giấc ngủ của tớ.

Để bây giờ...

Tớ thức dậy trên chiếc giường lạnh buốt, cố gắng tìm những chiếc áo dài nhằm che đi những vết trầy xước trên cánh tay, cổ tay, đã chẳng may xuất hiện sau những đêm đen mà tớ chắc mẩm trong những giây phút hoảng loạn tớ đã tự gây ra cho mình. Rồi cũng chính tớ lại phải tìm cách tẩu tán những chiếc ga lấm tấm vệt đỏ một cách âm thầm để không bị cặp cá heo-chuột kia phát hiện. Cậu cũng biết mông vểnh to mồm và con chuột thì mít ướt như thế nào mà.

Cậu bảo tớ phải làm sao đây???

Tớ đã từng quả quyết rằng đàn ông con trai chỉ được khóc 3 lần trong cuộc đời thôi. Một lần khi anh ta chào đời, một lần khi chia tay với bạn gái và một lần khi bị manager không cho ăn TT^TT. Tất cả là tại cậu khi đã để lộ ra rằng tớ đã từng có lần khóc thứ 4 trong cái buổi trắc nghiệm sống còn quỷ quái ấy. Rồi ngay sau đó phía bên trong cánh gà, cậu ôm tớ và nói rằng: "Jaejoong ah, đàn ông không chỉ có 3 lần khóc, họ có thể khóc nhiều hơn 3 lần. Nhưng chỉ khóc trước mặt người quan trọng nhất của họ. Hãy để tớ được nhìn thấy những khi cậu khóc và tớ sẽ để cậu nhìn thấy khi tớ khóc. Được không?"

Để bây giờ...

Tớ trở thành một kẻ mít ướt trước mặt cậu. Tớ đã chẳng còn đếm được mình đã khóc bao nhiêu lần trong suốt 5 năm qua, dĩ nhiên, trước mặt cậu. Thậm chí giờ đây, khi đứng trên bục nhận giải của MAMA, tớ đã không thể kìm được những giọt nước mắt. Để rồi vỡ òa khi bước vào phía sau hậu trường. Nước mắt cứ rơi mà không cách nào ngăn lại được. Tớ_ một kẻ ghét mình trở nên xấu xí trước mắt người khác_ nay đã khóc trước cái nhìn của bao nhiêu người. Cậu có biết nó tồi tệ tới mức nào không hả?

Những giọt nước mắt ấy đáng ra chỉ có mình cậu nhìn thấy mà thôi. Nhưng Yun ah, hình như, tớ lại thất hứa rồi. Phải làm sao đây???

Yoochun khóc, Junsu nức nở, nước mắt của những người thân của chúng ta đã rơi và cả Cassiopeia cũng vậy.

Yun ah...

Yun ah.....

Yun ah.......

Cậu bảo tớ phải làm sao đây???

_____END____

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 22, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[YunJae] Cậu bảo tớ phải làm sao đây?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ