"Mộ Tuyết, lúc trước ta có hỏi em, nếu có người muốn hại ta, em nhớ ta đã trả lời thế nào không?"
Thấy cách trừng phạt đầy ngoan độc và sắc bén của Mạch Trục Vân, Mộ Tuyết cũng có chút sợ hãi, nhưng cũng kiên định nói:"Nếu kẻ đó dám lấy sự tin tưởng của tiểu thư mà hãm hại người, người sẽ khiến cho kẻ đó đau đớn đến sống không bằng chết."
"Ừm, đau đớn, vậy em nói xem, ta nên trừng phạt nàng ta thế nào?" Tầm mắt liếc về phía Mộ Vũ đang trưng bộ mặt tái nhợt như người chết đuối.
"Mộ Vũ, tiểu thư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao muốn phản bội nàng?" Mộ Tuyết dường như không đành lòng, lên tiếng hỏi.
"Nô tỳ.... Là nhị tiểu thư ra lệnh cho nô tỳ, tất cả mọi chuyện đều do Nhị tiểu thư gây ra. Chuyện trộm đồ trang sức của Di thái thái, cũng do Nhị tiểu thư bảo nô tỳ giấu đồ trong phòng người, vu oan giá họa cho người, còn nữa, chuyện xạ hương, tất cả đều là chủ ý của Nhị tiểu thư."
Mộ Tuyết căm giận nói:"Nàng ta bảo ngươi làm gì ngươi cũng làm hả?"
"Nhị tiểu thư nói, nếu ta không làm thì sẽ bán ta vào kỹ viện, sau đó cho ta dùng thuốc.... Tiểu thư, nô tỳ không cố ý đâu...... nô tỳ sai rồi, hu hu......" Mộ Vũ cũng thật sự rất sợ hãi.
Mạch Trục Vân tươi cười nói:"Được rồi, vậy nói cho ta biết, vì sao nàng ta không chọn Mộ Tuyết mà chọn ngươi?"
"Nhị tiểu thư nói, người trời sanh tính đa nghi, mà tính cách của Mộ Tuyết lại thẳng thắn bộc trực, nếu chẳng may gặp chuyện, Mộ Tuyết nhất định sẽ đứng ra mà bảo vệ người, điều đó sẽ khiến người hoài nghi hơn là một kẻ chỉ biết đứng ngoài cuộc như nô tỳ, Nhị tiểu thư nói, chỉ cần giúp người vài lần, chắc chắn người sẽ không làm khó ta..." Nàng vừa nói, vừa khóc ỉ ôi.
Mạch Trục Vân quay đầu nhìn Mộ Tuyết đứng sau mình, tươi cười:"Em nên cảm thấy may mắn vì sự thẳng thắn của em, đã bảo vệ em một mạng!"
"Tiểu thư, cho dù nàng ta có dùng bất cứ biện pháp gì để uy hiếp nô tỳ, nô tỳ cũng không bao giờ phản bội người, hãm hại người!"
"Được lắm!" Mạch Trục Vân cảm khái nói xong, quay đầu lại nhìn Mộ Vũ, hỏi Mộ Tuyết:"Vậy em cảm thấy, bây giờ, ta nên trừng phạt nàng ta thế nào?"
"Cứ theo như lời nàng ta nói, bán vào kỹ viện, cho nàng ta uống mị dược." Mộ Tuyết chân thành nói, gieo gió thì ắt có ngày gặt bão.
Mạch Trục Vân ưng bụng gật đầu:"Không sai!"
Lập tức hai tên thị vệ đi tới, lôi Mộ Vũ đang sợ hãi đến mức muốn ngất xỉu tới nơi ra ngoài.
"Tiểu thư tha mạng, tiểu thư......" Tiếng hét của Mộ Vũ xa dần vang vọng giữa đại điện.
Mạch Trục Vân nằm trong lòng Sở Tùy Phong, lười biếng cong thắt lưng, nhìn hắn:"Phong, có phải ta rất ác độc không?"
Sở Tùy Phong lắc đầu:"Nếu là ta, ta sẽ không dễ dàng tha cho bọn họ!"
Nhưng, nếu Vân nhi đã muốn xử lý như vậy, hắn cũng không có ý định ngăn cản nàng.
Khắp hạ nhân của Tư Lăng phủ bắt đầu rùng mình: Nếu đúng như ba chữ "không dễ dàng" của Phong vương, vậy thì bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, thủ đoạn trừng phạt của vị chiến thần nổi tiếng lạnh lùng trong truyền thuyết này rốt cuộc là tàn nhẫn đến bực nào?
Chỉ có Tề Cần và Tề Ân biết: Đối với kẻ ác, vương gia sẽ cho bọn chúng không có đường sống.
Tề Cần còn nhớ rõ, đám người ở Tam Tuyệt Đường lần trước ra tay ám sát Vân cô nương, đã trải qua cuộc sống ở địa ngục là như thế nào: lột da, rút gân chờ khổ hình, so với trừng phạt của Vân cô nương, thì ác độc hơn gấp vạn lần.
"Chỉ là ta không thích nhìn thấy máu đổ thôi!" Nhưng cách trừng phạt này, cũng đủ khiến bọn họ đau đớn đến chết.
Nhân vật tiếp tục màn phán xét, chính là Tư Lăng Uyển.
"Tư Lăng nhị tiểu thư, bây giờ, đến phiên ngươi!"
"Tiện nhân, cho dù có chết, ta cũng không bao giờ buông tha ngươi!" Tư Lăng Uyển thống hận hét lên.
Nhưng lời còn chưa mắng xong, phía trước bị một luồng nội lực mạnh mẽ đánh úp đến, khiến nàng mất thăng bằng lăn quay trên sàn nhà vài vòng. Nàng đau đớn ôm miệng, ho khan, một bụm máu tươi ướt đẫm bàn tay.
"Phong, chàng nhẹ chút chưa, giết nàng ta rồi chơi còn gì vui nữa!" Khi Sở Tùy Phong ra tay, Mạch Trục Vân bèn nhẹ nhàng khống chế lực đạo của hắn giảm đi một nửa.
Sở Tùy Phong nhìn Mạch Trục Vân, sát khí trong mắt dần dần tan đi, so với bộ dáng muốn giết người như vừa rồi thì không giống:"Nàng ta mắng nàng!"
"Bây giờ nàng ta cũng không còn sức mắng ta nữa đâu, chàng đừng tức giận!"
"Vân nhi, con không thể tha thứ cho nó sao? Tốt xấu gì con bé cũng là muội muội con!" Tư Lăng Thanh không biết cụ thể mọi chuyện là thế nào, trong lòng hy vọng hai đứa con gái ruột của mình có thể nối lại tình cảm tỷ muội.
Chỉ có một điều hắn không biết, ngay từ đầu bọn họ chưa hề ưa gì nhau.
"Tư Lăng thừa tướng, xem ra ông rất đau lòng cho cô con gái này của ông thì phải?!" Mạch Trục Vân trào phúng một câu:"Vậy ông hãy hỏi xem, cô con gái bảo bối của ông, đã làm ra loại chuyện tốt gì đi?"
"Cha, cha không cần phải cầu xin ả đó, ả sẽ không bỏ qua cho con đâu!" Tư Lăng Uyển ngoan độc nhìn Mạch Trục Vân:"Ngươi nhớ cho kỹ đây, dù ta có thành quỷ, ta cũng sẽ không tha cho ngươi!"
"Ha ha, chưa gì đã tính đến chuyện mình thành quỷ rồi à? Tiếc thật, ta chưa có chấp thuận đâu!" Nàng còn có vài chuyện chưa lý giải xong.
Tư Lăng Uyển trầm mặc hồi lâu, nhìn nàng:"Không giết ta? Ngươi tốt tính vậy sao?"
"Có tốt tính hay không, lát rồi biết. Ta hỏi ngươi, ngươi biết chuyện ta là nữ tử, từ khi nào?"
"Ha ha a, ngươi còn nhớ rõ việc này sao?" Tư Lăng Uyển cười trông dữ tợn vô cùng, khí chất ưu nhã của đệ nhất mỹ nữ Nam Ninh sớm đã không còn:"Nếu không phải vì ngươi chủ động trêu chọc ta trước thì làm gì có chuyện ta động thủ với ngươi?"
"Nói vậy, từ lúc đó, ngươi đã nhận ra?"
"Không phải, ta biết thân phận của ngươi chỉ sau khi điều tra!" Nàng đưa mắt nhìn Sở Tùy Phong, cười nói:"Vương gia, ngài không ngờ đúng không, lần đó ngài dùng kẹo hồ lô giúp nàng thoát nạn, nhưng sau đó, ta lại phái người đi tìm manh mối, phát hiện ra nếu không phải vì nàng ta bắn kẹo hồ lô vào cái tên kiệu phu đó thì đã không có chuyện ta suýt chút nữa đã ngã kiệu? Nếu không phải ngươi lấy kẹo đánh văng hung khí của nàng ta ra ngoài thì làm gì có chuyện Tử Lăng lại không tìm được chứng cớ?"
Ánh mắt Sở Tùy Phong trở nên âm trầm khiến bầu không khí tràn ngập cảm giác nguy hiểm hơn...như thể tất cả sẽ bị huỷ diệt trong chớp mắt. Thì ra nàng ta đã sớm biết, đúng như hắn đoán, Tư Lăng Uyển là người không đơn giản.
"Vậy cho nên, trên đường chúng tôi trở về, ngươi đã phái người của Tam Tuyệt đường đến giết ta?"
"Hừ, một đám phế vật, cả một đứa bị mù như ngươi cũng không đối phó được!" Tư Lăng Uyển làm vẻ mặt khinh thường, nếu sớm biết thế Mạch Trục Vân không phải hạng người dễ đối phó thì việc gì nàng phải phí công sức lo lắng an bài sát thủ.
Nam Truy Nguyệt đứng một bên thở dài lắc đầu, nhớ lại ngày đó hắn còn có chút ấn tượng tốt với Tư Lăng Uyển, thậm chí còn vì nàng và suýt chút nữa đã phế võ công của Mạch Trục Vân, bây giờ hắn không thể phủ nhận một điều, con mắt nhìn người của mình thật kém cỏi, thì ra hắn không nhận ra bộ mặt thật của Tư Lăng Uyển từ trước, đồng thời, điều khiến hắn thêm hối hận hơn chính là, hắn đã không sớm nhận ra nàng có ý định hãm hại Mạch Trục Vân.
"Ha ha, còn nữa, Ca Thư Hàm Tuyết cũng đúng là một phế vật! Ta nói thân phận của ngươi cho ả biết lâu như vậy, thế mà ả chẳng hề làm gì, đường đường là Phượng Ảnh công chúa, bị ngươi đùa giỡn, bị Phong vương vứt bỏ, bị ca ca lừa gạt, thế mà chẳng biết tận dụng thân phận và địa vị của bản thân đi báo thù các ngươi..." Nàng căm giận nói.
Mạch Trục Vân thầm nghĩ, có lẽ nàng ta không biết Ca Thư Hàm Tuyết và Sở Lâm Uyên đã âm thầm làm giao dịch với nhau.
Và có một điều mà ngay cả Mạch Trục Vân cũng không ngờ đến chính là Tư Lăng Uyển là người đứng đằng sau mọi chuyện, ban đầu nàng chỉ đơn giản nghĩ, vì Sở Lâm Uyên bị nàng và Phong chọc tức nên mới kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Ca Thư Hàm Tuyết, sau đó hai người làm giao dịch hợp tác, cuối cùng, người chủ động đứng ra thực hiện cuộc giao dịch, có lẽ là Ca Thư Hàm Tuyết.
Tư Lăng Thanh không hiểu đầu cua tai nheo mọi chuyện, hắn cứ nghĩ, con gái của mình, từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn, hiền dịu, có phần nào đó giống mẫu thân mình, nhưng bây giờ, sai rồi, sai quá sai rồi.
Còn Mạch Trục Vân – một đứa trẻ lớn lên ở núi rừng hoang dã, không được dạy dỗ, nuôi nấng đến nơi đến chốn, không hiểu phép tắc lễ nghi, cuối cùng lại không giống như vẻ bề ngoài.
Cách làm của con bé, cũng chỉ đơn giản là tự bảo vệ bản thân.
"Ngươi nói thiếu một chuyện rồi!" Nam Truy Nguyệt đứng ra nói.
Toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Nam Truy Nguyệt.
"Trên đường đi đến trấn Oanh Dương, lúc gặp được ngươi ở khách trọ đêm đó, ngươi nói có người vào phòng của ngươi, đúng chứ? Sau khi điều tra, ta phát hiện đêm đó rõ ràng không hề có bất kỳ ai ra vào khách trọ, sự thật là chỉ vì ngươi cố tình bịa đặt, vu khống Mạch Trục Vân, sau đó lợi dụng ta đối phó với nàng?"
Tư Lăng Uyển bật cười, vẻ mặt càng thêm hèn mọn và dữ tợn:"Ha ha a, ngươi nói không sai, là ta muốn vu khống giá họa cho ả. Đêm đó đúng là không có ai đến, là ta hù dọa Tử Lăng. Ta vốn nghĩ, các ngươi sẽ chán ghét nàng, đuổi nàng đi, nào ngờ ngươi chỉ biết có giận dữ, còn tưởng ngươi sẽ phế võ công của ả nữa chứ, Nam Truy Nguyệt, chuyện này, ta không hề lợi dụng ngươi, là ngươi can tâm tình nguyện!"
"Vậy đêm đó, ngươi cố tình làm bộ dáng sợ hãi, chắc là muốn được Phong ôm ấp nhỉ?" Mạch Trục Vân còn nhớ rõ đêm ngày hôm đó, khi Sở Tùy Phong vừa bước vào cửa thì có người làm bộ làm tịch hốt hoảng chạy về phía hắn, cũng may khi đó bọn họ đều chuẩn bị tâm lý phòng bị, nếu không thì đã dính phải mưu mô của nàng.
"Đúng thế thì sao? Ta yêu chàng như vậy, như chàng lại không hề để mắt đến ta, còn khinh thường ta, trong mắt chàng chỉ có mỗi ngươi, vì sao chỉ có ngươi mới có thể ở bên cạnh chàng, mà ta lại không có quyền được yêu thương, nhung nhớ chàng?"
Bây giờ, bất cứ kẻ nào nhìn thấy được bộ mặt thật của nàng cũng không khỏi ớn lạnh, thì ra Nhị tiểu thư của tướng phủ là người như vậy.
"Ngươi nói đi, ta nên trừng phạt ngươi thế nào?"
"Ha ha, ngưng giả vờ làm người tốt đi, ta biết, ngươi chưa bao giờ có ý định tha cho ta!"
Mạch Trục Vân vui vẻ cười nói:"Ngươi thật thông minh, nhưng tâm địa độc ác quá đấy. Yên tâm, ta cũng không phải hạng người tốt gì, ngươi cho ta những gì, ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm gấp ngàn lần!"
"Mạch Trục Vân, ngươi khiến ta chịu đựng sỉ nhục quá nhiều, ta hận ngươi!" Nhớ đến chuyện ngày hôm qua, nàng không thể không hận giết chết Mạch Trục Vân.
"Ha ha, thật sao? Ý ngươi đang ám chỉ chuyện ngươi bị mọi người bắt gặp mình đang tằng tịu cùng Sở Lâm Uyên? Hừ, nếu không phải vì ngươi hao tổn nhiều công sức để hãm hại ta thì ta cũng không đối xử với ngươi như vậy, tất cả hậu quả, là ngươi tự tìm lấy!"
"Có một điều ta vẫn chưa rõ, vì sao ngươi lại ra lệnh cho Mộ Vũ gọi Tề Cần đến đây, lẽ nào chuyện Sở Lâm Uyên đến, là chuyện ngoài ý muốn!"
"Hừ, nếu không phải vì sợ mẹ ta trúng mị dược thì không có chuyện ta tự mình qua đó ngăn cản. Ngươi nói đúng, ta muốn hại ngươi và Tề Cần. Nếu để vương gia đến nhìn thấy nữ nhân mà hắn yêu nhất cùng quấn quýt, dây dưa với thuộc hạ hắn, lại còn mất đi đứa con trong bụng còn chưa chào đời, nhất định sẽ vô cùng cảm kích hai người các ngươi." Nói xong, ánh mắt còn liếc về phía Tề Cần.
Tề Cần căm tức nhìn nàng:"Tiếc là ngươi tính sai một bước, cuối cùng tự mình hại mình."
Tư Lăng Uyển căm phẫn trừng mắt nhìn hắn, sau đó nàng có phần khiếp sợ, nhìn xuống bụng Mạch Trục Vân:"Vì sao ngươi không có chuyện gì?"
Mạch Trục Vân cười đáp:"Ngươi đang nói đến xạ hương?"
"Ngươi cho là bỏ thêm xạ hương vào lư hương thì ta không biết sao? Nhưng vì ta cứ nghĩ là mẹ ngươi muốn hại ta nên ta đợi cho đến ngày đó rồi phản kích một lần, nào ngờ lại bị ngươi tính kế. Nói cho ngươi biết, thật ra từ đó đến nay, ta chưa hề mang thai, lần nôn khan ở hoàng cung, chẳng qua là ngoài ý muốn. Nếu không thì ta phải công nhận, mọi đường đi nước bước của ngươi, đều quá hoàn hảo, có cẩn thận như ta, cũng sẽ thành nạn nhân!"
Tư Lăng Uyển đau lòng khổ ngửa mặt lên trời, nàng chỉ tập trung đến quá trình hãm hại Mạch Trục Vân nên đối với tình hình thai nhi của nàng, nàng hoàn toàn không chút phòng bị, thì ra chuyện Mạch Trục Vân mang thai, là giả!
"Được, lần này xem như ta thua, Mạch Trục Vân, nhưng ngươi nhớ cho kỹ, ta sẽ không buông tha cho ngươi!"
"Ngươi còn có cơ hội này sao?" Mạch Trục Vân nhìn nàng,"Ngươi đã thích tính kế với người khác, vậy thì hôm nay ta cho ngươi nếm thử tư vị của việc bị người khác kê thuốc. Ngày hôm qua, nhất định ngươi là người chủ động nhỉ? Nếu không, làm gì có chuyện ngươi đi câu dẫn chồng của tỷ ngươi?"
"Mạch Trục Vân, ngươi là đồ khốn, nếu như không có ngươi thì trong sạch của ta, làm sao có thể...... Ta, ta muốn giết ngươi!" Tư Lăng Uyển giãy dụa tiến lên.
Mạch Trục Vân phất tay áo, mang theo nội lực đánh bật nàng văng lui ra sau, Tư Lăng Uyển bị đánh đến lăn quay cuồng vài vòng, Mạch Trục Vân thấy thế bèn cười nhạt:"Muốn chết? Không có dễ dàng như vậy! Người đâu, lôi nàng ta trở về phòng, bỏ mị dược và xạ hương vào trong lư hương, tìm thêm cho nàng ta vài tên nam nhân đến hầu hạ nàng! Đệ nhất mỹ nhân Nam Ninh đúng không? Tìm mấy tên nam nhân xấu xí đến!"
"Mạch Trục Vân, ngươi không phải người!" Tư Lăng Uyển như người điên gào thét, trừng phạt nàng như vậy, chẳng bằng giết nàng cho xong!
"Ngươi còn nghĩ ra được cách này để hại con ta, thế ngươi có bao giờ nghĩ sẽ có một ngày ngươi cũng bị người khác dùng loại thủ đoạn này để đối phó với ngươi không? Có điều, ta nghĩ ngươi chưa nếm đủ mùi vị hấp dẫn ấy đâu nhỉ? Để ta cho ngươi cơ hội, nếm đến thỏa mãn mới thôi!"
"Vân nhi, đừng con, Uyển nhi, con bé nó biết sai rồi...." Tư Lăng Thanh đã không thể chịu nổi cảnh tượng vợ mình từ một hiền thê gương mẫu lại biến thành một người đố kị, ác độc hãm hại con gái mình và Khê nhi, giờ đây lại thêm một Uyển nhi, một Nhị tiểu thư ngoan ngoãn lễ phép, lại trở thành một mỹ nhân với tâm địa rắn rết, tìm mọi cách giết hại Vân nhi và đứa con trong bụng con bé. Đúng là hắn muốn hai mẹ con họ phải trả giá, đúng là hắn muốn Vân nhi trừng phạt bọn họ, nhưng phận làm cha, đời nào hắn nỡ nhìn con mình bị hành hạ kiểu đó?
"Vân nhi, cha cầu xin con, đừng làm thế với Uyển nhi, nó dù gì cũng là muội muội con a!" Cho dù Uyển nhi đã làm biết bao chuyện sai trái, nhưng vì nó vẫn là đứa con mang dòng máu của mình, nào sao hắn có thể nhẫn tâm bỏ mặc nó bị người khác vũ nhục:"Nếu con hận nó thì cứ tra tấn nó đi, đừng bỏ thuốc!"
"Còn ta thì sao, khi nàng ta thản nhiên dùng mị dược hại ta, đau đớn của ta, ai hiểu cho ta? Ông nói muốn quên ngày một ngày hai là quên được sao, nếu ngày hôm đó ta không cảnh giác, đề phòng hai mẹ con bọn họ thì người mà các người bắt gian tận giường chính là ta đây. Khi đó, ai cầu tình cho ta?" Mạch Trục Vân cố giấu đi nước mắt, nghẹn giọng nói.
"Tư Lăng Thanh, mối thù của mẹ ta, mối hận của ta, ông nói cho qua là cho qua dễ dàng vậy sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Lãnh Vương Sủng Tặc Phi - Tô Tiểu Đan
Ficción GeneralAi nói thiện ác , chính tà bất phân?Xem bọn này giải thích đây: Một tên tội phạm truy nã khét tiếng của triều đình, thần trộm có tiếng trên giang hồ, một trong tứ đại công tử hào hoa -- Tà "Công tử"! Một vị vương gia lập bao nhiêu chiến công hiển há...