Trích dẫn : Kẻ buông tay

719 37 3
                                    

Anh ôm chặt lấy cô, điên cuồng gào thét trong tuyệt vọng :" Cầu xin em, đừng đi có được không? Anh không cần tương lai, anh không cần mọi điều tốt đẹp chết tiệt đó. Anh cần em, chỉ cần em em có biết không? Chúng ta bắt đầu lại, làm lại từ đầu nhé, em... "

Hơi thở của anh như đứt quãng, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài thấm ướt bả vai khiến cô run lên, trái tim chằng chịt vết thương nay càng thêm rỉ máu, đau đớn thay. Cô đưa tay, quệt đi hàng nước mắt nhem nhuốc trên khuôn mặt của anh, đôi mắt sâu hun hút thu nhỏ bóng hình của cô trong đó nhưng chỉ toàn là nỗi đau cắt vào tận xương tủy.

" Jung Kook, anh phải sống thật vui vẻ, sống thật tốt, cười thật nhiều. Mỗi ngày thức dậy sớm một chút, ăn nhiều một chút, chăm sóc bản thân mình một chút. Chỉ có như vậy, em mới yên lòng ra đi "

" Không ! Không !... Na Ra, em đừng nói như vậy... "

Cô buông cánh tay đẩy người anh ra khỏi mình, một khoảng không lạnh lẽo kéo dài vô tận giữa cả hai. Na Ra lùi một bước, rồi hai bước, gió lạnh cứ thế thổi nhẹ nhàng mái tóc của cô, một giọt nước mắt lạnh ngắt rơi xuống.

Jung Kook chết lặng, buông thõng cánh tay xuống.

" Jeon Jung Kook, chúng ta chia tay đi ! "

***

Cô thở hắt, choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, toàn thân đã nhuốm hơi lạnh từ bao giờ. Đôi tay run rẩy tìm tới công tắc đèn, cả căn phòng chợt sáng bừng lên giữa đêm đen tĩnh mịch của Luân Đôn, không có một chút âm thanh nào đọng lại.

Cô bước xuống giường, với lấy chiếc áo choàng khoác lên mình rồi tự rót một tách cà phê nóng hổi. Thì ra cô ngủ quên, cánh cửa ban công vẫn chưa đóng nên mới thấy lạnh cắt da cắt thịt như thế. Cô bước ra ngoài, đứng dựa vào ban công, đôi mắt hòa với bóng đêm một nỗi buồn sâu thẳm. Nhấp một ngụm cà phê, cô nhíu mày. Thật đắng ! Cô lại quên bỏ đường.

Một thói quen bấy lâu nay cô không thể bỏ được, cô thò tay trong áo choàng lấy ra một bao thuốc lá, cô châm lửa rít lấy một hơi. Làn khói trắng tỏa ra mang theo hương vani thanh lạnh pha lẫn với hơi sương của màn đêm. Từng vòng khói trắng lan ra, quấn quanh chóp mũi khiến tâm trạng cô dần bình yên trở lại. Rụi tắt điếu thuốc, cô đưa tay quệt đi nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ. Phải rồi, cơn ác mộng đó dường như đã bám theo cô suốt 10 năm qua. Mỗi lần nó xuất hiện, thành trì trong tim cô lại sụp đổ, cô hèn mọn, cô trốn chạy một cách ích kỉ, đầy rẫy những tổn thương.

Cô nở nụ cười đắng chát.

Điện thoại vang lên giữa màn đêm phá tan suy nghĩ của cô lúc này. Cô bắt máy ngay lập tức như thói quen trước công việc, một giọng nói vọng đến bên tai :" Chị NaNa, chị chưa ngủ sao? Em có làm phiền giấc ngủ của chị không? "

" Không ", cô khẽ bóp trán mình cho bản thân tỉnh táo một chút.

" Chị lại gặp ác mộng sao? Hay là em đưa chị tới bênh viện nhé, chị... "

" Em nói đi ! ", cô lạnh lùng ngắt lại Lucy. Lucy là trợ lý công việc của cô,  đã ở cạnh cô 6 năm cho nên không còn quá lạ với tình trạng này của cô nữa. 

Lucy dường như thấy đau lòng, thở dài thườn thượt rồi từ tốn nói :" Có lịch phân bổ chính thức rồi, chị được điều tới Hàn Quốc để tham dự tuần lễ thời trang Seoul và công tác ở đó một thời gian. Em chưa biết được sẽ là bao lâu... "

Cô bỗng im lặng, đến mức tựa như một cây kim rơi xuống sẽ làm mọi thứ vỡ tan như mây khói. Bờ môi khẽ run lên :" Bao giờ phải đi ? "

" Ngày mai ạ ". Lucy đáp

" Được, chị biết rồi ". Cô cúp máy, thẫn thờ nhìn về tòa nhà cao ngất ngưởng của Luân Đôn, bầu trời đen mịt lấp lánh một vài vì sao, ẩn sâu vào đôi mắt của cô. Trái tim vừa mới bình ổn lại bắt đầu dấy lên âm ỉ đau, dội lên lồng ngực thật bí bách.

10 năm rồi... Cuối cùng cô vẫn không thể lẩn trốn mãi được...

***

Note : Hi vọng mọi người sẽ đón đọc bộ Fic mới và ủng hộ Cừu thật nhiều như Nothing Like Us nhé ^^ 

[FICTIONAL GIRL] Jeon Jung Kook - ĐÃ TỪNG LÀ TẤT CẢWhere stories live. Discover now