Chương 4 : Mùi vị của gừng đỏ

233 15 2
                                    

* Chữ nghiêng có ý nghĩa : có thể là viết về quá khứ hoặc là thoại nhân vật khác hoặc là suy nghĩ riêng nha^^ Mọi người đọc có gì thắc mắc hãy hỏi Cừu nhé *

***

Thời điểm năm cũ sắp qua, Noel sắp tới gần rồi bước sang năm mới. Khắp các nơi ở Seoul đều được trang trí lộng lẫy bởi từng ánh đèn pha lê, từng cây thông Noel phủ tuyết trắng ngập tràn nơi nơi. Không khí Noel rộn ràng, náo nhiệt và đầy chờ đợi đang thấm dần trong từng hơi thở của thành phố. Ở một nơi khác, thời tiết cuối đông lạnh buốt căm, căn nhà nhỏ sáng lấp lánh những đốm lửa lập lòe, mùi gỗ thơm dìu dịu sưởi ấm cả căn phòng. Gian phòng nhỏ chẳng mấy chốc được lấp đầy bằng mùi củi từ bếp sưởi ấm nóng, hòa lẫn với mùi Pizza và mì ý thơm lừng bay bổng lan tỏa khắp nơi. Từ trong bếp, J-Hope đang đeo tạp dề, trên tay anh cầm chiếc bánh Pizza được làm tỉ mỉ từ bột mì, xúc xích, gà nướng và mật ong. Anh nói lớn :" Bánh đây bánh đây rồi ! ".

Sự chú ý của hết thảy mọi người dồn về phía đó, JiMin phấn khởi chạy lại đón lấy chiếc bánh từ J-Hope rồi phụ TaeHyung mang đồ ăn bầy la liệt khắp trên tấm thảm. Suga đứng pha từng cốc trà một, thả vào đó một ít gừng tươi để mọi người giữ ấm cơ thể, là loại gừng mà Na Ra thích nhất.

Na Ra ngồi trước bếp sưởi, cô hươ tay sưởi ấm chợt bị cuốn lấy bởi hương thơm đồ ăn. Cô khoanh chân ngồi cười hì hì nhìn mọi người đang bận rộn :" Ấy em là khách được mời. Vậy cần em phụ gì không? "

" Thôi thôi, bớt giả vờ đi nhá ! " TaeHyung phá lên cười nhìn cô, anh nói :" Bọn anh mà sai em chạy vặt, có đứa nó bầm dập bọn anh mất thôi. Không dám đắc tội với Na Na cô nương đâu ".

Na Ra cũng cười nhưng rồi quyết định đứng dậy chạy lại giúp mọi người trưng đồ ăn. Vừa đứng lên chợt đôi chân truyền đến một cảm giác tê dại, cô mất đà chao đảo, hét lên ' á ' một tiếng. Bỗng một cánh tay không biết từ đâu xuất hiện, chính xác vòng đến eo cô giữ rất chặt, cả khuôn mặt cô đập thẳng thừng vào lồng ngực của anh. Cô ôm trán kêu đau nhưng lại cảm nhận được từng hơi thở đang phập phồng và tiếng cười của anh đang run lên trước mặt mình. Cô trừng mắt ngẩng đầu nhìn Jung Kook :" Anh cười gì hả? Mau buông em ra ".

" Đáng lẽ em phải cảm ơn anh một tiếng chứ? " Jung Kook nhướn mày, tay vẫn ôm lấy eo cô. Một mặt anh không những không buông tay mà còn vòng luôn cả hai tay ôm cô gái nhỏ vào trong lòng. Anh ghé sát mặt lại, thì thầm bên đôi tai đã đỏ ửng của Na Ra :" Đồ hậu đậu, không có anh kịp thời tới có khi mai em sẽ thành gấu trúc rồi ".

Cô tức giận, dậm chân bình bịch muốn thoát khỏi vòng tay anh :" Chọc em vui lắm hay sao mà suốt ngày anh cứ ăn hiếp em mãi thế, đồ thỏ đểu giả mau đi ra đi ! ".

" Hở, em gọi anh là gì cơ? " Jung Kook rướn môi cười, một nụ cười bí hiểm nhìn cô.

Lúc này Na Ra mới phát hiện ra mình lỡ gọi anh là " đồ thỏ đểu giả ", cô đưa hai tay bụm miệng lại lắc đầu như trống bỏi :" Không nói gì cả ".

Anh ngược lại ép cô đối diện với mình, đôi mắt anh ngập tràn ý cười như đã sẵn sàng để trừng phạt cho câu nói đó. Khuôn mặt điển trai khẽ sáng lên, gần trong gang tấc khiến Na Ra xấu hổ, không biết phải né tránh thế nào. Cô làm theo cảm xúc, hơi nhón chân lên khẽ nhắm mắt lại. Jung Kook nhìn thấy biểu cảm vô cùng nhiệt tình và sinh động của Na Ra thì bất giác phì cười. Nếu cô đã muốn thì anh nên đáp lại một chút chứ nhỉ? Jung Kook nâng cằm cô lên, chuẩn bị in lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn...

" Ôi trời ơi mắt của tôi ! ", giọng nói của J-Hope vang lên.

" Bọn trẻ thời này sao mà dễ xúc động quá. Chúng ta già như vậy rồi sao Hope hyung? " TaeHyung ngồi trên sofa, chống hai tay lên cằm nhìn đôi trai gái ôm nhau thắm thiết.

" Ông bạn già, chúng ta mới chỉ 21 tuổi thôi... ", JiMin ngồi bên cạnh đáp lại.

Na Ra xấu hổ, cô đẩy mạnh Jung Kook một cái muốn trốn đi nhưng anh phản xạ nhanh hơn cô, kéo người cô lại ngắm chính xác lên môi của Na Ra.

" Ôi thôi tôi già thật rồi, không chịu nổi hai cái đứa này nữa đâu !!! ", TaeHyung lấy hai tay che mắt lại, vừa nói vừa cười. Mọi người cũng cười phá lên, không thể tiếp tục nhìn cảnh ngọt như mía lùi của đôi bạn trẻ nữa.

Kết thúc nụ hôn ngọt ngào ngắn ngủi, hai má cô vẫn còn đỏ phừng phừng, giận dỗi đấm vào ngực Jung Kook :" Không biết xấu hổ, các anh của anh đều đang nhìn đó ".

" Hở? Anh hôn bạn gái anh mà cũng phải xấu hổ sao? ", Jung Kook bật cười nhìn cô, khẽ xoa đầu đầy cưng chiều.

" Thôi tình cảm thế đủ rồi, mau ăn đi thôi. Bọn anh chờ hai đứa hơi bị lâu rồi đó nha ! ", J-Hope gọi lại.

Căn phòng rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ đến tận tối khuya. Âm thanh đó vang vọng mãi trong không gian, lưu lại dư vị ngọt ngào, ấm áp mà cho đến tận sau này không ai có thể quên được.

***

Na Ra ngồi trong quán trà đối diện khách sạn Jam một mình, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại trên con đường phủ tuyết. Tách trà gừng trước mặt giống ngày xưa đó, dường như đã khơi lại trong cô một kí ức đã cũ, thật đáng nhớ biết mấy. Khẽ nâng tách trà lên mới phát hiện nó đã nguội lạnh từ bao giờ. Na Ra thở dài một tiếng. Sau khi cô biết được BTS cũng sẽ tham dự vào sự kiện, trong lòng cô ngập tràn lo sợ. Cô sợ mình sẽ phải đối mặt với những người đó, sợ rằng sự xuất hiện của mình khiến họ chán ghét. Nhất là anh, đã vô số lần cô nghĩ nỗi nhớ tan trong lòng không được sẽ bay về Seoul để gặp anh. Cô nhớ gương mặt của anh, nhớ hơi ấm của anh, nhớ ánh mắt dịu dàng anh giành cho mình thế nhưng tất cả chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi.

Cô nở nụ cười đắng chát. Khi Lucy nhắc đến BTS dường như đã khiến cô bần thần, cô chẳng nghĩ ngợi gì mà cứ thế rầy la Lucy, chắc hẳn cô bé rất lo và hoảng sợ. Ngẫm nghĩ một lúc, cô nhắn cho Lucy một cái tin : Ban nãy chị hơi nóng, xin lỗi nhé.

Tin nhắn hồi âm ngay lập tức : Không sao đâu chị Na Na.

Na Ra có thể tưởng tượng ra khuôn mặt cười rạng rỡ của Lucy khi nhắn dòng tin đó, cô thấy hơi có lỗi với Lucy, định nhắn tin thêm câu nữa thì Lucy đã vội vàng nhắn lại : Đến giờ phải đi rồi. Chị đang ở đâu thế ạ?

Cô khẽ run lên rồi bỗng tự trấn an mình, bình tĩnh đến lạ thường : Được. Chị qua đó ngay.

~~~ Hết chương 4 ~~~

Note : Gặp lại người mình yêu trong hoàn cảnh thế này sẽ có cảm giác thế nào nhỉ? 

[FICTIONAL GIRL] Jeon Jung Kook - ĐÃ TỪNG LÀ TẤT CẢWhere stories live. Discover now