Làm quen nhau

10 0 0
                                    

Rồi tiết học kết thúc, giờ ra chơi đã bắt đầu; khi tôi quay lại cất tập vở vào cặp sách thì cậu ấy đã hỏi nhẹ "Tên của cậu là gì? Chúng ta có thể làm quen nhau chứ ? " Mặt tôi lúc đó đỏ ửng hồng, đáp lại bằng một lời lúng búng :

-Ờ! Được chứ. Mình tên là Vy. Còn bạn thì sao?

Cậu ấy ân cần trả lời và chúng tôi cùng nhau nói chuyện. Hỏi ra thì mới biết vì sao cậu ấy lại chuyển trường về đây. Thì ra trước kia cậu là một học sinh khá giỏi ở trường danh tiếng nhưng vì lí do gia đình nên cậu ấy phải rời trường về đây_một ngôi trường khá nhỏ.

Tôi không biết đây là một sự trùng hợp hay chăng ? Tự nhủ với lòng chắc đấy chỉ là rung động nhất thời mà thôi.Tôi cũng không nghĩ là một người chuyển từ một nơi xa hoa đô thị về nông thôn một nơi yên tĩnh vắng vẻ này lại có thể ân cần và dễ gần đến như vậy. Lúc trước tôi đã hiểu sai về những người sống nơi đô thị cho rằng chả ai là không kiêu căng ngạo mạn cả. Nhưng từ khi cậu ấy đến và suy nghĩ đó của tôi đã bị xua đi nhanh chóng. Thay vào đó là một ý nghĩ hoàn toàn khác, cảm giác đó là một ý nghĩ trưởng thành hơn, chững chạc hơn: "Cuộc sống đâu nhất thiết chỉ có những người kiêu căng ngạo mạn, mà trong những họ vẫn còn một số người ân cần, dễ gần với chúng ta. Đừng nên nhìn mọi thứ theo một chiều hướng tiêu cực như vậy phải có cả mặt tích cực đan xen. Vậy mới là cuộc sống ? "

=)) Còn tiếp

❤Thanh xuân của tôi là Cậu❤Where stories live. Discover now