Chương 7

215 10 1
                                    

Đi không biết bao lâu, tới một hẻm núi, hẻm núi này cũng không sâu, càng đi sâu vào trong thì càng yên tĩnh, chỉ nghe thấy những tiếng vọng thê lương mỗi khi gió thổi qua.

Tiêu Viễn Lan chậm rãi đi phía trước, bóng dáng bạch y tung bay, xuất trần tựa thần tiên. Sở Phong Lạc không khỏi tim thoáng đập loạn nhịp. Phát giác bản thân thất thần, Sở Phong Lạc đột ngột dừng cước bộ: "Dừng tại đây đi. Viễn Lan, có gì nói, ngay tại đây nói rõ đi."

Tiêu Viễn Lan lại không ngừng cước bộ, vẫn tiếp tục đi về phía trước, Sở Phong Lạc nhíu nhíu mày, đành phải theo y đi tiếp nữa, hắn vẫn luôn chậm hơn Tiêu Viễn Lan khoảng cách ba bước, nên, không nhìn thấy biểu tình lúc này của Tiêu Viễn Lan, càng không biết sở dĩ Tiêu Viễn Lan không dừng chân, là vì khống chế biểu tình gương mặt cùng tình tự của bản thân.

Tối đó, y rốt cục xử lý xong vấn đề Hộ bộ Thượng thư muốn cùng y thảo luận, cực kỳ hứng thú quay về Phù Minh Cung, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy Sở Phong Lạc đang ở trong cung chờ y, ai ngờ ngoài vài món y vật được xếp chỉnh chỉnh tề tề, trong Phù Minh Cung không một bóng người.

Người nọ quyết tuyệt đến nước này, cư nhiên cái gì cũng không lưu lại, cứ như vậy bỏ đi. Y vốn muốn lập tức dẫn binh đi ra ngoài tìm kiếm, lại bị Thái sư mọi đường cản trở, đành phải để cho Trấn Viễn tướng quân xuất cung tìm, ai ngờ vẫn không thấy tung tích. Y sai người truy xét việc này thâu đêm, mới biết được hắn cùng Trương Uyển Nhi âm mưu, hơn nữa phát thệ phải vĩnh viễn ly khai y.

Trương Uyển Nhi bị y liên tục thẩm vấn mới nói ra chuyện hạ độc, mặc dù không tìm được thi thể người kia, cũng khiến y hoảng sợ, trục xuất Trương Uyển Nhi khỏi cung. Y không yêu Trương Uyển Nhi, trong cung cũng có quy định, tần phi chưa từng thị tẩm hầu hạ có thể xuất cung về sau tìm giai tế khác.

Nhưng Trương Uyển Nhi cũng không có tiếp chỉ hồi gia, mà tại trong cung treo cổ tự vận, Tiêu Viễn Lan thì cùng Thái sư quyền khuynh triều dã kế nên huyết hải thâm thù. Vì vậy sau khi y tại trong triều an bài chút việc kiềm chế Trương Tuân Úc, lập tức dẫn binh ra ngoài, đích thân đi tìm Sở Phong Lạc.

Thế nhưng khi y gặp lại Sở Phong Lạc, lại thấy Sở Phong Lạc đối với nam tử Long tộc đồng hành mỉm cười, khi ấy trong lòng y một ngọn lửa giận bùng cao, suýt nữa hận không thể ngay tại chỗ một chưởng đánh gục nam tử Long tộc kia, càng hận không thể ngay trước công chúng, ôm Sở Phong Lạc vào trong lòng, tuyên bố với mọi người quyền sở hữu của mình.

Thế nhưng y không thể làm thế, giết nam tử Long tộc kia, giữa y và Sở Phong Lạc sẽ kết thù không thể hóa giải, lần này y dưới cơn phẫn nộ dẫn binh bao vây Vụ Ẩn Thành, dọc theo đường đi không phải không phát hiện trinh sát của Long tộc, chính là y một người cũng không dám giết, thậm chí ngay cả bắt người cũng không có, mục đích của y, chỉ là muốn bức Sở Phong Lạc ra mặt, y sợ hãi vào lúc y tới Vụ Ẩn Thành, Sở Phong Lạc đã nghe tin mà chạy trốn rồi.

Sở Phong Lạc quả nhiên xuất hiện, từ xa xa nhìn thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, chậm rãi đi qua, y thiếu chút nữa thì không nhịn được phi thân qua ôm lấy Sở Phong Lạc, nhưng y vẫn không dám, Sở Phong Lạc là người trọng sĩ diện, chỉ sợ y vừa động, Sở Phong Lạc sẽ lập tức khoái mã bỏ đi. Cho nên y chỉ có thể cố nén từng cơn quặn lòng, nhìn Sở Phong Lạc từ từ, từ từ đi qua.

[ĐM] Lạc Mai PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ