Khi Biện Bạch Hiền đến nhà của Phác Xán Liệt, Thẩm Vũ cũng đang có mặt ở đây. Đứng từ ngoài cửa thư phòng, âm thanh nói chuyện vui vẻ của hai người khiến Bạch Hiền trở nên không vui. Khi hai người họ đang ở cạnh nhau, tốt nhất là không nên xen vào, Biện Bạch Hiền không thích nhìn thấy Thẩm Vũ vui vẻ bên Xán Liệt, bản thân cũng không cảm thấy quá đau lòng khi mà không phải nhìn thấy.
Bàn ăn đã được dọn ra sẵn, một mình Bạch Hiền ngồi ăn bữa tối, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay thon dài lên nhìn một cách ngốc nghếch. Năng lực kì dị vẫn bình thường cho đến khi chạm vào người đàn ông kia lại không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Khi Bạch Hiền tỉnh táo chạy ra cửa quán cà phê thì người đàn ông đó đã biến mất, hòa vào mọi người xung quanh, biến mất như không hề tồn tại.
“ Rốt cuộc là ai?”
“ Ai cơ?”
Thẩm Vũ đã ra ngoài từ lúc nào. Biện Bạch Hiền quay sang cười nhạt một tiếng lắc đầu. Khi có Thẩm Vũ lại trở nên khép kín, chỉ chăm chú ăn phần cơm dang dở, Biện Bạch Hiền còn không thèm liếc mắt nhìn Thẩm Vũ lấy một cái nữa.
“ Sao lại không gọi mọi người cùng ăn…”
Thẩm Vũ ngồi xuống ghế, Xán Liệt cũng đi đến ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn. Anh cũng chỉ nhìn Bạch Hiền một cái, sau đó cẩn thận nhắc nhở Thẩm Vũ: “ Em ăn nhiều một chút.”
Hai người họ cứ thế tự nhiên vui vẻ trước mặt Biện Bạch Hiền, như thể cậu không tồn tại trên đời, biến mất khỏi tầm mắt.
Biện Bạch Hiền buông đũa xuống, đứng dạy khỏi bàn ăn.
“ Anh ăn ít vậy sao?” Thẩm Vũ ngạc nhiên khi thấy đồ ăn thừa Bạch Hiền để lại.
“ No rồi.”
Biện Bạch Hiền xoay người đi không ngoảnh lại.
Thời tiết bên ngoài buổi tối thật lạnh, Biện Bạch Hiền đứng một mình ngoài cổng, vẻ mặt không vui, liền quay lại nhìn vào bên trong. Khi nào đến nhà Phác Xán Liệt ăn tối cũng gặp Thẩm Vũ, rõ ràng không vui mà vẫn phải im lặng nhìn cậu ta, Biện Bạch Hiền phát ốm với cái việc cứ phải nói chuyện với người mình không thích. Đã có lúc Biện Bạch Hiền ước rằng Thẩm Vũ hãy biến mất đi, một điều ước vô cùng đáng sợ, ước rằng ai đó chết đi.
Trạm xe buýt thưa người, khi Bạch Hiền đang co ro vì lạnh, một chiếc xe màu đen đi đến, Xán Liệt từ trong nói vọng ra: “ Lên xe đi, nhanh lên!”
Biện Bạch Hiền đang không có tâm trạng, đứng dạy đi một mạch không còn để ý đến Phác Xán Liệt nữa. Luôn coi cậu là một cái bóng không tồn tại, giờ lại để ý, thà không để ý còn hơn khiến Bạch Hiền cảm thấy mình thật đáng thương, Phác Xán Liệt chỉ là đang thương hại mình.
“ Đồ khốn.”
Biện Bạch Hiền đi một đoạn thật xa, tay bị giật mạnh lại đằng sau.
“ Buông ra!”
Biện Bạch Hiền vùng vằng, trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt. Đã nói rằng khi lạnh lùng hãy đừng làm gì cả, khi anh ấy đi đến chỉ càng khiến tôi trở nên đáng thương mà thôi. Đáng lẽ cứ ở bên Thẩm Vũ mặc kệ tôi, bản thân tôi còn cảm thấy không tệ như thế này. Khi Xán Liệt xuất hiện tâm trạng tôi càng tệ hơn lúc nãy rất nhiều, thật muốn khóc thật to.
“ Sao?”
“ Kệ tôi đi!”
Bạch Hiền hất tay Phác Xán Liệt ra. Hôm nay từ sáng tâm trạng Bạch Hiền đã rất tệ rồi, giấc mơ đêm qua đã rút cạn sức lực hôm nay của Bạch Hiền, vụ tai nạn sáng nay cũng khiến tâm lý cậu không ổn định, đầu rất đau, chỉ muốn nghỉ ngơi không còn bận nghĩ nữa.
“ Tại sao… tại sao anh luôn khiến tôi rất mệt mỏi…”
Bạch Hiền bật khóc, cổ họng nghẹn lại: “ Xin anh… để tôi yên…”
“ Bạch Hiền…”
Phác Xán Liệt vội đỡ lấy Bạch Hiền.
Bác sĩ thăm khám nói rằng là vì cơ thể thiếu chất, lại bị nhiễm lạnh nên Bạch Hiền mới bị sốt cao. Xán Liệt đặt tay lên trán Bạch Hiền, cẩn thận dò nhiệt độ xem đã ổn định hơn khi nãy chưa. Bàn tay của Bạch Hiền cũng thật nóng, trong vô thức Xán Liệt chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.
“ Thật sự không thấy gì ư…”
Cậu ấy có thể thấy tất cả những điều không ai thấy, nhưng lại không thấy của tôi. Tôi không thể tin nổi, dù nó có xảy ra đi nữa cũng không muốn tin…
“Bạch Hiền ổn chưa?”
Thẩm Vũ đứng ở cửa, lo lắng nhìn Bạch Hiền.
“ Ổn thôi.”
Phác Xán Liệt kéo chăn lên kín cổ cho cậu, lặng lẽ lui ra ngoài. Khi đã đóng cửa lại rồi, quay lại Thẩm Vũ đứng trước mặt, vẻ mặt của cậu ấy khiến anh khó hiểu: “ Sao vậy?”
Thẩm Vũ đột nhiên vòng tay ôm chặt lấy eo anh, áp má vào bờ ngực rắn chắc. Trong một khoảnh khắc cậu đã nghĩ mình đang mất anh. Khi Xán Liệt bế Bạch Hiền vào phòng, cảm giác mất anh ấy càng to lớn, sự quan tâm lo lắng mà anh dành cho Bạch Hiền khi nãy khiến cậu trở nên bất an. Nếu thật sự mất anh, cậu không tin rằng mình sẽ trụ được.
Anh không hề thể hiện ra cảm xúc khi ở bên cạnh Bạch Hiền, nhưng qua cái nhìn của Thẩm Vũ, cậu cảm nhận thấy anh thật sự quan tâm Bạch Hiền, là rất quan tâm. Khi nhìn Bạch Hiền ăn cơm, khi Bạch Hiền bỏ dở không ăn nữa, khi Bạch Hiền đứng dạy rời đi anh ấy đều nhìn rất chăm chú, cái nhìn của sự lo lắng, của lòng quan tâm, sự yêu thương.
“ Đừng buông tay em.”
“…”
“ Em yêu anh.”
“…”
“ Em biết anh cũng yêu em mà, đúng không?”
Phác Xán Liệt ôm lấy vai Thẩm Vũ, xoa nhẹ đầu cậu ấy.
Giữa em và Biện Bạch Hiền ư?
Khi Biện Bạch Hiền tỉnh lại, bên cạnh không phải là Phác Xán Liệt mà lại là Thẩm Vũ. Rốt cuộc cậu ta đã ở đây bao lâu, lại khiến Bạch Hiền không vui.
“ Anh dạy rồi?”
Bạch Hiền tự mình ngồi dạy, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, giờ đã là 10 giờ, gần trưa rồi. Thẩm Vũ có ý muốn đỡ dạy, nhưng Bạch Hiền đều từ chối tự mình đứng dạy, ra khỏi phòng.
“ Anh Hiền.”
Mặc kệ Thẩm Vũ gọi, Bạch Hiền tiến đến phòng bếp, giờ thật sự rất khát, không có thời gian mà đối mặt với Thẩm Vũ nữa.
Luôn nhận phải sự lạnh nhạt của Bạch Hiền, đương nhiên Thẩm Vũ biết giữa hai người cũng chẳng ai thích ai cả, đến nói chuyện cũng hạn chế, đối diện nói chuyện với nhau càng khó hơn. Nhưng cậu thật sự bất an, muốn cùng Bạch Hiền nói một chút chuyện quan trọng.
Thẩm Vũ nắm lấy bàn tay Bạch Hiền một cách rất tự nhiên.
Biện Bạch Hiền khựng lại…
“ Nghe em nói đã.”
Người Biện Bạch Hiền run lên, đốt ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay Thẩm Vũ cũng run theo. Biện Bạch Hiền sợ hãi hất Thẩm Vũ ra, người cứ run lên bần bật mà ngã xuống sàn nhà. Những hình ảnh đáng lẽ không nên thấy Bạch Hiền đã thấy hết cả rồi, là tương lai của Thẩm Vũ.
“ Anh Hiền…”
Bạch Hiền trở nên phát điên, ôm lấy đầu mình gào thét, nước mắt cứ thế mà chảy xuống.
Thẩm Vũ một đợt hoảng sợ, muốn đỡ Bạch Hiền lên mà cũng không dám.
“ Anh Hiền…’
Nhìn thấy tương lai của kẻ khác khiến Bạch Hiền phát điên. Nhưng chưa là gì so với việc nhìn thấy cái chết của người khác. Biện Bạch Hiền khi nhìn thấy cái chết của kẻ khác sẽ mất bình tĩnh, sẽ cảm thấy mình là một kẻ xui xẻo. Càng tệ hơn nữa chính là không thể ngăn nó lại được, không thể cứu được người sẽ chết. Biện Bạch Hiền điên cuồng gào thét, đứng dạy chạy ra phía ban công.
“ Anh Hiền!”
Thẩm Vũ lao tới.
“ Đừng chạm vào tôi!”
Làm ơn đừng khiến tôi trở nên phát điên hơn nữa, những hình ảnh của sự chết chóc, tôi cảm thấy thật kinh tởm. Tôi muốn kết thúc sự đau đớn của thể xác này.
Nhìn khoảng đất trống phía dưới, Biện Bạch Hiền bật khóc nức nở. Nhiều lần muốn nhảy xuống, đã rất nhiều lần đứng từ đây nhìn xuống, nhưng dũng khí nhảy xuống lại đột nhiên biến mất. Tôi là một kẻ nhát gan, nhu nhược chấp nhận cuộc sống đầy đau đớn này chứ không muốn chết. Tôi sợ bản thân thối rữa một cách ghê tởm, trong tâm không chịu được, bản thân sẽ ghê tởm tới mức nào.
Biện Bạch Hiền dừng lại, ngồi xuống ôm lấy đầu mình. Là bất lực, bất lực một cách ngu ngốc.
“ Ngu ngốc…”
Thua Phác Xán Liệt, thua Thẩm vũ, thua chính bản thân mình.
Biện Bạch Hiền khóc rất nhiều, cứ mãi ôm đầu khóc không thôi, thu chặt mình lại một góc để bản thân một mình chịu đựng.
“ Bạch Hiền.”
Phác Xán Liệt đi đến, anh cứ tự cao tự đại đứng nhìn cậu, nhăn mày không vui.
“ Lại hành động như một kẻ điên, em đã thấy gì ư?”
Ngước lên nhìn anh, Bạch Hiền không đứng dạy nổi nữa. Nếu nói cho anh biết, anh sẽ tin hay không. Nếu nói rằng người anh yêu thương sẽ chết anh có chịu tin không. Hay cho rằng cậu đang vì ghét người khác mà nói dối.
Thẩm Vũ… sẽ chết…#TâmCan
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Can - Quỷ quyệt (ChanBaek - Dị nhân)
FanfictionVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: Twitter