' Xán Liệt!"
Phác Xán Liệt lột áo khoác của Bạch Hiền ra, hắn lại muốn làm theo ý mình, chính là cách trừng phạt đáng sợ của hắn." Tôi đã bảo mình sẽ làm mà."
Bạch Hiền phản kháng một cách yếu ớt, bị Xán Liệt nhấc lên bệ rửa mặt một cách dễ dàng.
" Tôi lại thấy... cậu đang rất trông đợi đấy."
Biện Bạch Hiền bị vật xuống bồn rửa mặt. Phác Xán Liệt cắn mạnh lên cổ cậu, trước khi làm điều này hắn thường sẽ cắn cổ Bạch Hiền thật mạnh, thậm chí là chảy máu. Đây là một thói quen của hắn.
Rõ ràng đây là nơi công cộng hắn cũng không bận tâm, điên rồ tới mức vì lợi ích của bản thân mà làm tất cả, làm nhục Biện Bạch Hiền ngay ở đây cũng chẳng sao, chỉ cần cậu chịu nghe lời.
" Xán Liệt..."
Quần bị cởi ra, Biện Bạch Hiền không thể làm gì, chỉ còn có thể vòng tay ôm chặt cổ hắn làm điểm tựa.
Phác Xán Liệt đan bàn tay vào lòng bàn tay Bạch Hiền, hắn bắt đầu vào sâu hơn nữa.
" Xán Liệt..."
Rõ ràng là tay đan tay, rõ ràng là tiếp xúc cơ thể tạo cảm giác nhưng Bạch Hiền lại chẳng thể thấy được gì, chỉ có cơn đau mà hắn đang hành hạ, chỉ có cơn đau là khiến Bạch Hiền khóc lóc thảm thiết.
Phác Xán Liệt như một kẻ điên có lý trí, một kẻ điên có lý trí mới thật là đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả loài người. Hắn sẽ hủy diệt những thứ thấy chán ghét, những kẻ sẽ cản đường mình, những người mà trong tương lai gây hại cho hắn. Hắn ngăn chặn điều tội tệ sẽ đến với mình bằng cách lợi dụng Biện Bạch Hiền. Hắn biết Biện Bạch Hiền khi chạm vào hắn sẽ chẳng thấy hình ảnh nào, nhưng khi chạm vào người khác lại có thể biết được tương lai của kẻ đó, thậm chí tương lai của kẻ đó có mặt hắn. Hắn không yêu Bạch Hiền nhưng muốn cậu mãi mãi phải bên cạnh mình.
" Cậu có làm không?"
Hắn vừa đẩy vừa đe dọa Bạch Hiền, dù có từ chối cũng sẽ không được. Bạch Hiền gật đầu như một cái máy không cảm xúc: " Có, tôi ... sẽ bắt tay, dừng lại đi..."
Phác Xán Liệt dù đã nghe thấy sự đầu hàng của Bạch Hiền nhưng vẫn không dừng lại, tiếp tục hành hạ cậu theo thói quen của bản thân.
Rõ ràng không yêu tôi, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác dù tôi đã nghe lời vẫn không dừng lại. Phác Xán Liệt thật kì lạ...
Thẩm Gia Phong mỉm cười khi thấy hai người quay lại, Ngài ấy còn lịch thiệp hỏi tình hình của Bạch Hiền có ổn không.
Bạch Hiền mặt tái nhợt không một giọt máu, cười cũng không rõ ràng, đầy miễn cưỡng để cho rằng mình ổn. Bàn tay đưa lên trước mặt Thẩm Gia Phong, chủ động xin lỗi.
" Tôi xin lỗi vì có chút chuyện..."
" Không sao."
Bắt tay với Thẩm Gia Phong, Biện Bạch Hiền đầu óc trống rỗng bắt đầu xuất hiện những hình ảnh như một bộ phim quay chậm, là những việc sẽ xảy ra với Thẩm Gia Phong. Từng hình ảnh chân thực xuyên qua não bộ khiến đầu óc Bạch Hiền quay cuồng, trong vô thức cậu vội buông tay đối phương.
Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên nhìn Bạch Hiền, vội nói đỡ: " À hôm nay có lẽ cậu ấy không được ổn cho lắm, vậy rất cảm ơn ngài vì cuộc gặp gỡ ngày hôm nay."
Bạch Hiền sau đó vội vàng bỏ ra ngoài một mình. Hình ảnh mà Bạch Hiền nhìn thấy trong tương lai của Thẩm Gia Phong quả thực có Phác Xán Liệt. Chỉ là...
" Chuyện gì vậy?"
" Là... Thẩm Gia Phong..."
Bạch Hiền sắc mặt vốn đã nhợt nhạt nay càng thiếu sức sống, thanh âm cũng không rõ ràng, chỉ lí nhí trong cổ họng.
" Thẩm Gia Phong sẽ... ch... chết."
Biện Bạch Hiền hoang mang nhìn Xán Liệt, điều quan trọng không phải chỉ có vậy, điều thật sự khiến cậu hoang mang còn là một chuyện khác. Trong hình ảnh đã nhìn thấy, Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt...
" Hắn sẽ chết sao?" Xán Liệt tỏ ra ngạc nhiên, khóe môi cong lên tỏ thái độ hứng thú.
Không đâu... nó tệ hơn anh nghĩ nhiều.
" Xán Liệt..."
" Sao?"
" Anh... chính là kẻ tình nghi đã giết Thẩm Gia Phong."
Nụ cười trên môi Phác Xán Liệt dập tắt.
Phác Xán Liệt chính là kẻ giết người.
#TâmCan
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm Can - Quỷ quyệt (ChanBaek - Dị nhân)
Fiksi PenggemarVote + comment để khích lệ tinh thần người chiến sĩ nào :))) yêu yêu <3 Cre bìa: Twitter