"Ừm được chứ" Phác Chí Huấn có phần bất ngờ khi nghe cô nói thế nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
"Cảm ơn cậu" Khang Mộc Nhi vui mừng kéo ghế ngồi ngay cạnh Phác Chí Huấn.
Phía bên này, Khang Nghĩa Kiện lạnh mặt nhìn hai người họ cùng ngồi kế nhau. Trong lòng hắn là cả một cỗ khó chịu, rõ là chỉ có hai người cậu và hắn lại không biết từ đâu xuất hiện thêm một cô ả làm mất cả nhã hứng ăn uống của hắn.
"Cậu này là..." Khang Mộc Nhi để ý cứ thấy Khang Nghĩa Kiện nhìn cô chằm chằm.
"À giới thiệu với cậu đây là bạn cùng lớp với tớ Khang Nghĩa Kiện" Phác Chí Huấn đưa tay về phía Khang Nghĩa Kiện giải thích cho Khang Mộc Nhi hiểu.
"Còn đây là bạn tớ mới quen tên là Khang Mộc Nhi" cậu quay lại nhìn hắn cười cười giải thích.
"À hóa ra là Khang thiếu tiếng tăm lừng lẫy, thật hân hạnh được gặp" Khang Mộc Nhi ngữ khí tràn đầy vui vẻ nhưng lại bắn ánh mắt đầy khiêu khích về phía hắn.
"Hân hạnh được gặp" hắn cũng không thua kém mà lạnh giọng đáp trả còn dùng cả đôi mắt chứa một cỗ hàn khí nhìn lại.
Phác Chí Huấn ở một bên ngồi nhìn hai con người vừa gặp nhau đã như kẻ thù không đội trời chung mà ngao ngán. Cuối cùng cậu không chịu nổi cái không khí này đành lên tiếng:" Cũng sắp hết giờ rồi mọi người mau ăn thôi".
Nghe được cậu lên tiếng như vậy hai người kia cũng thôi nhìn nhau, tập trung ăn cơm.
Lúc ăn cơm, Khang Mộc Nhi vẫn thường hay bắt chuyện với cậu. Chỉ là một số chuyện vui mà trong trường hay diễn ra được các sinh viên chia sẻ trên diễn đàn. Phác Chí Huấn lại ít cập nhật những chuyện đó nên cảm thấy hứng thú mà vừa nghe vừa nói chuyện.
Nhưng cậu không biết hành động đó của cậu làm cho Khang Nghĩa Kiện cảm thấy hắn như một người thừa. Hắn chịu hết nổi rồi, lạnh giọng nói một câu no rồi hắn liền đứng dậy bước đi bỏ lại hai người. Hắn đi, Phác Chí Huấn cảm thấy mình ăn không vô nữa nên cũng chào tạm biệt Khang Mộc Nhi mà chạy theo hắn.
Đến lớp, Phác Chí Huấn vừa đặt mông xuống ghế ngồi đã bị ngay tên Phác Vũ Trấn kéo qua hỏi han:" Này được đi ăn với hắn ta chắc cậu vui lắm nhỉ? Vui đến nỗi bỏ quên cả tớ".
"Chẳng phải cậu bận đi ăn với mấy cô khóa dưới hay sao?" Phác Chí Huấn gạt tay Phác Vũ Trấn đang đặt trên vai mình.
"Ừm đó cũng chỉ là một phần" Phác Vũ Trấn gật gù.
"À cậu đã chuẩn bị gì cho chuyến đi Trải nghiệm thực tiễn chưa?" Phác Vũ Trấn lại hỏi.
"Chưa. Còn hai tuần nữa mà"
"Từ giờ chuẩn bị đến đó là vừa rồi"
"Ừm cũng đúng"
Phác Chí Huấn gật gù đồng ý với ý kiến của Phác Vũ Trấn. Chuyến đi lần này rất quan trọng với các sinh viên nhất là những sinh viên sắp tốt nghiệp như cậu nên chuẩn bị sớm cũng tốt. Nhìn sang Khang Nghĩa Kiện cậu định mở miệng hỏi hắn đã chuẩn bị gì chưa, nhưng nhìn vào gương mặt vô cảm của hắn cậu đành im miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NielWink] Ánh Sáng Soi Màn Đêm
FanfictionThể loại truyện: boylove, hiện đại, 1x1, chút ngược, H Lần đầu viết fic có gì sai sót mong mọi người nhắc nhở kim giúp đỡ _____________________ Cuộc đời em những tưởng chỉ mang một màn đêm của thù hận Anh xuất hiện như ánh sáng lẻ loi soi qua màn đê...