Nhanh thật đấy, mới đây tớ đã ăn cái sinh nhật thứ 5 cùng gia đình rồi!
Hmmm, mới ngày nào tớ chỉ là thai nhi đỏ hỏn mới lọt lòng mà nay đã là một cô nhóc 5 tuổi hồn nhiên kháu khỉnh.
À mà tớ chẳng phải là con một đâu, bên cánh tớ còn có một người anh trai ngâu si tên là Kim Hanbin nữa. Kim Hanbin anh trai tớ tuy có hơi ngâu si nhưng vẫn là người thương tớ cực nhé.
Khi tớ lên ba, anh đã dắt tay tớ tới trường mẫu giáo này, lúc đấy tớ đã hoảng sợ tới mức khóc oa oa lên khiến anh bối rối. Bạn bè và thầy cô là những thứ quá mới mẻ với tớ, cả trường học rộng lớn nữa. Lúc đây anh chỉ nhẹ nhàng ôm tớ và xoa đầu.
- "Em là đứa bé ngoan mà một đứa bé ngoan sẽ không khóc. Hanbyul ngoan, lát nữa tan trường, anh dắt Hanbyul đi chơi nhé."
- "Thật ạ?" mắt mũi tèm lèm, tớ ngước khuôn mặt đỏ gay vì khóc lên hỏi
- "Thật chứ, anh sẽ không thất hứa với Hanbyul."
Và các cậu biết không, tớ đã ăn một quả lừa như vậy đấy!
Tan tầm hôm ấy, anh tớ chẳng những không đưa tớ đi chơi mà còn đón tớ muộn. Nhưng hóa ra là do xe anh bể bánh, phải dắt bộ mãi mới tới nơi. Hôm đấy anh đã cổng tớ lội bộ về nhà. Chẳng biết là bao lâu, chỉ biết đến khi trời chập tối, ánh đèn vàng cam từ đèn đường hắt xuống hai chiếc bóng một to một nhỏ nhấp nhô trên mặt đường thì cả hai mới về tới nhà.