Chap 1

1.1K 96 15
                                    

Văn Đại thản nhiên nâng li nhấm nháp chút rượu vang đỏ. Trước mặt hắn là một bàn tiệc ê hề các món cao lương mỹ vị được bày trí rất sang trọng. Cả gian phòng tràn ngập ánh đèn vàng cam ấm áp dễ chịu, trái ngược với sự âm u và lạnh lẽo của cơn mưa đang gào thét bên ngoài cửa sổ. Liếc mắt nhìn đồng hồ, khóe môi chàng trai bất chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười ranh mãnh.

Đến lúc rồi!

Cánh cửa phòng ăn bật mở, một toán người diện vest đen áp giải một chàng thanh niên tiến vào. Chàng trai toàn thân ướt sũng, bị bịt mắt và trói chặt hai tay, miệng run rẩy van xin:

_ Hãy tha cho tôi! Tôi không biết gì hết! Xin hãy tha cho tôi!

Bọn chúng đẩy cậu ngã sóng soài trên nền đất. Một tên bước đến chỗ Văn Đại, cúi người nói nhỏ với hắn:

_ Thưa cậu chủ, lúc bọn tôi đến nơi, mụ đã đưa cả gia đình mình trốn thoát, chỉ bắt được mỗi đứa con trai út. Ta nên làm gì với nó đây?

Gương mặt anh tuấn bất giác hơi nhăn lại, đăm chiêu nhìn "chiến lợi phẩm" mà bọn thuộc hạ vừa mang về. Dám hi sinh cả người nhà vì món nợ do chính bản thân gây ra, mụ quả nhiên vô cùng hèn hạ. Nhưng tại sao lại là đứa con trai út? Tại sao không phải là người khác? Càng suy nghĩ, hắn càng thấy khó hiểu. Mà Lê Văn Đại lại là con người không thích suy nghĩ nhiều, ngay lập tức, hắn ra lệnh:

_ Tiếp tục truy lùng gia đình của mụ. Còn người này mặc các cậu xử lí, đừng đánh chết là được rồi.

Tên thuộc hạ gật đầu, sau đó liền ra hiệu cho những kẻ còn lại. Không nói không rằng, bọn chúng đồng loạt lao vào tấn công thanh niên lạ mặt. Chàng trai co người, vừa lăn lộn cố tránh né những đòn đánh từ bọn người kia, vừa khóc lóc van nài:

_ Xin các anh... tha cho tôi! Tôi... tôi thực sự không biết gì hết! Đừng đánh! Xin tha cho tôi! Tôi không... biết gì hết!

Mặc cho chàng trai khẩn khoản cầu xin, bọn thuộc hạ của Văn Đại cũng không chịu dừng tay, trái lại còn ra đòn quyết liệt hơn. Nhìn cảnh tượng bạo lực trước mặt, hắn hài lòng mỉm cười, rồi tự nhiên dùng bữa. Mỗi món ăn trên bàn hắn đều chỉ nếm qua một chút, tựa như một người vương giả chỉ cần ăn lấy vị. Nhưng đến khi Văn Đại kết thúc bữa tối thì chàng trai là mặt kia cũng bị đánh tơi tả, nằm thoi thóp trên sàn. Hài lòng nốc hết li rượu trong tay, hắn lại gọi tên thuộc hạ đến, bảo:

_ Mang chàng trai này vào phòng tôi. Đêm nay tôi muốn chơi đùa với cậu ta một chút.

Như hiểu ý của cậu chủ, tên thuộc hạ vội vàng gật đầu, còn hứa sẽ sắp xếp thật chu đáo. Đợi Văn Đại đứng dậy rời khỏi bàn ăn, y quay lại cho người vực chàng trai lạ mặt dậy. Rót một li rượu đầy, đoạn y rút trong túi ra một vỉ thuốc, tách hai viên cho vào. Bao con nhộng rất nhanh hòa tan vào chất lỏng đỏ sẫm, tạo thành một thức uống kì lạ mà chỉ y mới biết tác dụng. Bước đến chỗ những kẻ còn lại, y cười khẩy, vươn tay bóp mạnh khớp hàm của chàng trai, buộc cậu mở miệng. Sau đó y một lần đổ hết cả li rượu vào miệng cậu. Mùi vị đắng chát xộc thẳng lên mũi khiến chàng trai bị sặc, ho khan mấy tiếng, làm một ít rượu tràn ra hai bên khóe môi. Đảm bảo chàng trai đã uống hết rượu trong li, tên thuộc hạ mới phân phó cho những người kia lôi cậu đi.

Văn Đại lúc này đang ngâm mình trong một hồ nước nóng được hòa lẫn với những loại hương liệu hảo hạng. Hắn là một người thích sạch sẽ nên ngôi biệt thự này có hẳn một phòng tắm lớn để hắn có thể thư giãn cũng như tẩy uế thân thể. Tuy nói cho vay nặng lãi là nghề của hắn, nhưng hắn chưa từng đích thân lấy của ai một phân tiền. Tất cả mọi việc hắn đều giao cho bọn đàn em quản lí. Với số gia tài mà ba mẹ Văn Đại để lại, hắn có ăn chơi cả đời cũng không hết. Chỉ là hắn muốn kiếm chác thêm chút đỉnh mà thôi. Sở dĩ Đại muốn giữ lại thanh niên lạ mặt kia không phải vì hắn thích làm nhục con nợ của mình, mà bởi vì hắn thật sự có chút hứng thú với người này. Tưởng tượng đến chất giọng ngọt ngào đó không ngừng vang lên dưới thân mình cũng đủ khiến hắn hưng phấn. Đoán chừng bọn thuộc hạ đã chuẩn bị xong xuôi, Văn Đại rời khỏi hồ, lau khô người rồi khoác áo choàng lên và trở về phòng mình.

Vừa mở cửa, việc chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến Văn Đại hài lòng. Trên chiếc giường lớn êm ái là hình ảnh chàng trai với độc một chiếc boxer trên người, một tấm vải đen quấn quanh đôi mắt và một sợi dây thừng trói chặt đôi tay. Nhìn cậu không ngừng cựa quậy, bên tai lại nghe những thanh âm rên rỉ mị hoặc, Văn Đại không kìm được cơn thèm khát đang tuôn trào trong huyết quản. Khẽ vươn đầu lưỡi liếm bờ môi khô ráo, hắn chậm rãi từng bước tiến đến, như một con dã thú đang chực chờ vồ lấy con mồi.

Nào nào, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi!

P/s: _ Hế nhô, tui là con au của fic Bến bờ hạnh phúc đây =)) Thực ra tui viết fic này vì bất chợt nổi hứng thôi, nhưng tui hứa sẽ hoàn thành cả hai fic vì cái nào cũng là con cưng của tui hết =))

_ Tình hình là chap này chưa có H nên mn cứ yên tâm đi hihi. Mà hình như có vài bạn đọc H do tui viết rồi phải không ta??? (nếu đã đọc thì cho tui xin chút ý kiến nhen, còn mấy bạn chưa đọc thì chờ chap sau nhen)

_ Mn cứ comment góp ý để tui cải thiện fic nhen! Tui là tui trân trọng ý kiến của mn lắm đó! <3

[U23 Việt Nam] [Văn Đại x Thành Chung] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ