Chap 3

757 82 15
                                    

Lê Văn Đại cảm thấy bản thân đột nhiên trở nên tốt bụng khi giúp chàng trai lạ mặt kia lau sạch thân thể, thậm chí còn để cậu ngủ cùng giường. Chuyện "tẩy uế" có thể đổ cho cái bản tính ưa sạch sẽ của hắn, nhưng còn chuyện để người khác lên giường thì... chưa từng có tiền lệ. Không một ai được bước vào căn phòng này, kể cả người giúp việc, nếu không có sự cho phép của hắn. Đối với Văn Đại, phòng ngủ là thế giới của riêng hắn, là một nơi bất khả xâm phạm. Tuy nhiên, sau một màn ân ái kịch liệt quên trời đất, cậu ta ở đây, ngay trên giường hắn và ngủ say như chết. Vấn đề chính là, hắn không ngủ được. Đôi mắt hắn cứ trao tráo dán vào gương mặt chàng trai và tâm trí hắn bỗng nhiên tỉnh táo đến lạ. Phải chăng dây thần kinh nào đó của hắn vừa bị đứt mất rồi? Đáng lẽ ra hắn nên đạp người này xuống giường, đắp chăn và đánh một giấc thật ngon mới đúng. Tại sao hắn lại không làm được? Không những vậy, cứ mỗi lần vô tình nhìn đến hạ thể lõa lồ kia là mặt mày hắn nóng bừng cả lên, như muốn vực người bên cạnh dậy mà hành hạ tiếp. Chết tiệt, mình đúng là điên thật rồi. Văn Đại miệng lầm bầm chửi thề, tay vơ vội tấm chăn che đi nửa thân dưới đầy khêu gợi của chàng trai. Cuối cùng, hắn quyết định không nghĩ ngợi nhiều nữa, nằm xuống quay lưng đối diện cậu, đắp chăn, nhắm mắt rồi tự dỗ mình vào giấc ngủ.

Nửa đêm, khi Văn Đại đang chìm trong mộng đẹp thì bên cạnh bất ngờ vang lên tiếng động khiến hắn giật mình choàng tỉnh. Bực mình ngồi dậy định mắng tiên sư thằng nào dám cả gan phá giấc ngủ của mình, nhưng vừa phát hiện ra nguồn cơn của thứ âm thanh đó, Đại ngay lập tức im bặt. Mặc dù chàng trai bên cạnh hắn vẫn đang ngủ, tuy nhiên trông cậu như đang trải qua một điều gì đó rất kinh khủng. Mồ hôi vã ra như tắm, đôi chân mày nhíu chặt, bờ môi mấp máy kêu lên từng tiếng:

_ Đau... Đau quá...

Văn Đại trong lòng bất giác nảy sinh lo lắng, nghĩ muốn gọi cậu dậy trước rồi mới tính tiếp. Vừa vỗ nhẹ vào má chàng trai, hắn liền hoảng hốt. Nóng quá! Hắn không ngờ thân nhiệt cậu lại đột nhiên tăng cao như vậy. Cậu sốt. Nguyên nhân thì khỏi cần nói, chắc chắn là do hai người lúc nãy quá kịch liệt khiến cho nơi đó của cậu bị thương. Văn Đại vò vò mái tóc, nhất thời bối rối không biết phải làm sao. Hắn đã bao giờ chăm sóc cho người bệnh đâu? Từ trước đến giờ hắn thậm chí còn chưa từng vì một người mà lo sốt vó như thế. Giờ này hẳn là những người khác trong nhà đều đã an giấc, mà nếu họ có thức thì hắn cũng không muốn để họ biết chuyện giữa hai người. Như vậy thì còn gì là hình tượng thiếu gia Lê Văn Đại lạnh lùng, cao ngạo nữa. Nhưng hắn cũng không thể vô tâm để nam thanh niên sốt cao như thế. Lỡ như bệnh cậu ta trở nặng rồi xảy ra chuyện gì không hay, không phải hắn tự chuốc lấy phiền phức hay sao? Vả lại tối hôm nay cậu ta giúp hắn giải quyết nhu cầu sinh lí, đây coi như lời cảm ơn của hắn đi. Đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Văn Đại mới chịu xuống giường, vào phòng tắm nhúng ướt khăn để chườm cho chàng trai. Lúc hắn trở ra, cậu vẫn như cũ không ngừng nói lảm nhảm. Có lẽ là do sốt cao nên sinh mê sảng. Bực mình ngồi xuống cạnh giường, nhưng nhìn đến nét mặt mệt mỏi cùng khổ sở của cậu, hắn tuy trong lòng khó chịu, lại không thể làm gì được, chỉ khẽ thở dài.

_ Ngủ mà cũng khó khăn như vậy thì thà khỏi ngủ còn hơn.- Hắn làu bàu.

Vụng về lau sơ mặt cho nam thanh niên, chứng kiến biểu cảm căng thẳng kia có phần dịu đi làm tâm Văn Đại cũng thoải mái theo. Hắn chợt nhận ra gương mặt cậu không hẳn là đẹp xuất sắc, chỉ ở mức ưa nhìn. Vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy hắn lại ngỡ như vừa gặp một thiên thần. Cảm giác tim đập nhanh và hơi thở dồn dập đến tận bây giờ vẫn còn ám ảnh hắn. Lẽ nào hắn thật sự có cảm tình với người này?

_ Đau... Đừng đánh... Đừng đánh nữa...- Nam thanh niên liên tục lẩm bẩm, trong giọng nói phảng phất sự sợ hãi.

_ Đánh?- Văn Đại tỏ vẻ ngạc nhiên- Tôi đánh cậu khi nào?

Dù biết mình thật trẻ con khi nói chuyện với một người không tỉnh táo, hắn vẫn có lí do để tức giận. Rõ ràng hắn chưa hề ra tay với người này, ngược lại còn hết lòng "yêu thương" cậu. Nói như cậu thì oan ức cho hắn quá. Sau một hồi tranh cãi với chàng trai, thấy không thể buộc cậu thay đổi lời nói, hắn nổi xung, quát lớn:

_ Được, cậu muốn tôi đóng vai ác, tôi sẽ đóng vai ác cho cậu xem.

Đoạn Văn Đại vung tay định tát cho cậu tỉnh lại. Nhưng rồi cánh tay hắn cũng chỉ chưng hửng giữa không trung. Hắn không nỡ xuống tay. Hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, cuối cùng hắn chỉ còn biết vuốt mặt vài cái, hậm hực quay đi chỗ khác.

Mặc cho hắn độc thoại ồn ào thế nào, cậu vẫn chìm trong thế giới của riêng mình.

_ Mẹ... đừng đánh nữa... Đau quá... Con đau...- Cậu thảm thiết kêu, nước mắt lại bắt đầu ứa ra.

Vừa nghe cậu gọi "mẹ", hắn trong lòng vui có, kinh ngạc có, thương cảm cũng có. Thảo nào mụ sẵn sàng dùng cậu làm tốt thí cho kế hoạch tẩu thoát của mình. Có lẽ quan hệ giữa họ từ trước đã không tốt. Nhưng dù sao cậu cũng là con trai mụ, dám giao cả con trai mình cho chủ nợ thì đúng là không thể tha thứ.

Chậm rãi ngoáy lại nhìn người vẫn đang mê man, rồi Văn Đại lại cầm khăn lau mồ hôi và nước mắt cho cậu. Không chỉ động tác ngày càng trở nên dịu dàng, thái độ của hắn cũng không quá kích động như trước. Những lúc chàng trai nói mơ, hắn đều kiên nhẫn dỗ dành, đến khi cậu ngoan ngoãn ngủ tiếp mới thôi.

Đồng hồ đã điểm một giờ, cơn mưa bên ngoài cũng đã ngừng hẳn. Cơn sốt của nam thanh niên vẫn còn cao, nhưng chuyện mê sảng thì không còn nữa. Nhẹ nhàng kéo chăn lên cao hơn, chợt Văn Đại cúi người hôn lên trán cậu, nói khẽ:

_ Tốt nhất là đêm nay cậu đừng làm phiền tôi nữa, nếu không tôi sẽ lại đè cậu ra cưỡng hiếp đấy.

P/s: _ Tui định nghỉ thêm mấy ngày nữa mới đăng, mà nghĩ đi nghĩ lại quyết định đăng lun =))

        _ Chap này viết hơi lộn xộn, chuyện là bữa trước có bạn kêu tui gửi hình vẽ cho Đại Gấu (tui cũng không biết sao bạn ấy gọi vậy), tui cũng nghĩ là nhắn tin ổng sẽ không rep nên tui đánh liều gửi đại. Cuối cùng... ổng không rep thật =))) Đến tối tui lướt instagram và vô tình thấy cái này:

_ Vâng, tui vì cái story của ổng mà mất ngủ cả đêm lun đó =))) Bạn nào bữa "xúi" tui làm chuyện ấy thì cho tui xin thả tim lại nhen =)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_ Vâng, tui vì cái story của ổng mà mất ngủ cả đêm lun đó =))) Bạn nào bữa "xúi" tui làm chuyện ấy thì cho tui xin thả tim lại nhen =)


[U23 Việt Nam] [Văn Đại x Thành Chung] Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ