Chương 6-10:

46 0 0
                                    

6. Chương 6

"Hóa ra thầy Quý và cô Quan học cùng một trường." Ngồi trên taxi, tay cầm bản lý lịch của Quý Hoàng, Thái Hồng cảm thấy hơi xấu hổ. Cô tưởng bản thân đã đủ giỏi rồi, chí ít trước giờ luôn nhận được sự ưu ái khác biệt của thầy cô, nếu không thì cô cũng chẳng có tên trong danh sách những người hiếm hoi được giữ lại trường. Thế là một loạt các loại học bổng và hàng dài danh sách những bài luận văn đã phát biểu trong đây không khỏi khiến cô cảm thấy giang hồ bão táp, núi cao còn có núi cao hơn.

Quý Hoàng và Quan Diệp đều tốt nghiệp trường Đại học S, ngôi trường trăm năm tuổi với bề dày truyền thống lâu đời, từ lâu đã nổi tiếng mạnh nhất về khoa Văn. Khoa Văn trường F đứng thứ nhì toàn quốc, những năm gần đây tiến bộ vượt bậc và có dấu hiệu ngang sức ngang tài với trường S.

"Nói cụ thể thì tôi là đệ tử của cô Quan", Quý Hoàng nói. "Tuy khi tôi vào học thì cô ấy đã tốt nghiệp nhiều năm rồi. Năm ngoái, trong lễ mừng thọ sáu mươi tuổi của thầy hướng dẫn, tôi có gặp cô ấy ở Bắc Kinh."

Thái Hồng tròn xoe mắt: "Anh cũng là học trò của Tô Thiếu Bạch?"

Khi nói đến nghiên cứu lý luận văn chương, không ai không biết đến Tô Thiếu Bạch, bảo vật của khoa Văn – trường Đại học S, người có quyền uy nhất trong giới lý luận văn nghệ. Lúc thi cao học, Hà Thái Hồng còn đọc qua cuốn sách chuyên ngành Tự sự học của ông. Nhưng nghe nói ông là người cương trực, tính khí cao ngạo, đối với học trò kén cá chọn canh... nên không được lòng người lắm. Những người hướng dẫn tiến sĩ tương đương tuổi ông từ khi có tư cách hướng dẫn đến lúc nghỉ hưu ít nhất cũng hướng dẫn được hai mươi mấy học trò, nhưng đến nay, số học trò của Tô Thiếu Bạch chỉ có ba người tốt nghiệp tiến sĩ.

"Đúng."

"Nói vậy... anh chính là... người trong truyền thuyết?"

Anh gật đầu.

"Nghe nói Tô Thiếu Bạch theo chủ nghĩa độc thân?"

"Đúng."

"Thế còn anh? Anh cũng vậy hả?"

Anh ngẫm nghĩ một lát, nói: "Không phải."

"Nghe đồn thầy Tô bình thường luôn nghiêm khắc, nhưng trong lễ tốt nghiệp của học trò mình thì cười toe toét, cùng học trò chụp ảnh?"

Anh lặng lẽ quay mặt lại, chăm chú nhìn cô một lát, lắc đầu: "Có chuyện này sao? Tôi không nhớ lắm..."

Khi nói lời này, ngữ khí của anh khiến Thái Hồng cảm thấy anh như đang thất thần. Suy cho cùng, anh cũng không thể tham gia lễ tốt nghiệp của hai học trò kia của Tô Thiếu Bạch được. Không muốn bầu không khí chùng xuống, Thái Hồng hỏi tiếp:

"Thế thì trong lễ tốt nghiệp, anh có cười không?"

Câu trả lời lần này rất chắc chắn: "Không."

"Tại sao? Anh không vui khi tốt nghiệp ư?"

"Vui thì nhất định phải cười sao?"

"Nếu không cười thì ai biết được anh vui hay không chứ?"

Anh xoay đầu qua nhìn cô, chậm rãi đáp: "Tôi vui hay không, không cần người khác biết."

[FULL] Thành Phố Hoang Vắng - Thi Định NhuWhere stories live. Discover now