-A-lô, a-lô, tổng đài gọi shipper Ngọc Vân... Shipper Ngọc Vân...
-Shipper Ngọc Vân nghe ạ!
Ấn mạnh tai phone vào để có âm thanh tốt nhất, Ngọc Vân rành rọt trả lời tổng đài:
-Shipper Ngọc Vân đang nghe ạ!!!
-Có một gói hàng ở địa chỉ 56 Lương Văn Can cần chuyển.
-56 Lương Văn Can, shipper Ngọc Vân nghe rõ.
Ngắt kết nối điện thoại để quay đầu xe, Ngọc Vân nhẩm lại những đoạn đường mà cô phải đi qua. Cô đang đứng ở góc đường Nguyễn Trãi, đường một chiều nên muốn ra khỏi đây cô phải...
Phải cua xuống Ngô Gia Tự để chạy ra đường lớn Lê Thánh Tôn. Rồi sau đó...
Rồi sau đó cô phải đi thế nào nữa nhỉ? Hì hụi lướt tới lướt lui Google map rốt cuộc Ngọc Vân cũng đến được 56 Lương Văn Can, nhưng thay vì có người giao hàng thì Ngọc Vân chỉ thấy được một túi ni lông nhỏ có ghi bên ngoài địa chỉ cần chuyển tới và 35k phí ship treo ở trước cửa nhà.
35k phí ship để chuyển tới 56 Lương Văn Can, hình như đây không phải túi hàng mà cô cần chuyển. Nhủ thầm trong bụng, Ngọc Vân tiến đến mà ấn chuông cửa, cái loại chuông thuộc hàng "hịn" bởi nó có cả loa và cả màn hình.
Nhưng "hịn" thì đã sao? Đến hơn mười phút mà loa thì không có lấy một tiếng nói, còn màn hình thì độc một màu xanh kì quái. Định thần sẽ "check" lại thông tin với tổng đài thì từ loa của chuông cửa phát ra tiếng nói:
"Xin đợi một chút!!!"
Đợi ư? Đưa mắt nhìn vào màn hình của cái chuông, Ngọc Vân vẫn thấy trên đó độc một màu xanh. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Ngồi phịch xuống bậc tam cấp trước cổng, Ngọc Vân phát hiện túi ni lông nãy giờ treo ở cổng đã bị rách quai, mà nói cho đúng là quai của nó sắp vuột khỏi mốc treo.
Vuột thì vuột... của người ta treo không mắc mớ gì tới Ngọc Vân cô cả. Nhưng... nhưng lỡ trong đó là vật gì dễ vỡ thì... Khoảng cách từ móc treo xuống nền gạch chỉ tầm 1m, 1m thôi nhưng nếu là một cái li thủy tinh thì chắc chắn khi rơi xuống nó sẽ bị vỡ tan tành.
Nhỏm người đứng dậy, Ngọc Vân quyết định lấy cái túi xuống. Cứ cầm đây, rồi chủ nhà xuất hiện thì cô sẽ nói với họ một tiếng, Ngọc Vân nhủ thầm. Khá nặng, nhưng hình như bên trong là... Bàn tay không đeo găng của Ngọc Vân chạm nhẹ vào một bìa sách đã cũ kĩ: Kim Vân Kiều Truyện ư?
Một luồng sáng nhè nhẹ bao trùm lấy Ngọc Vân... Chuyện gì đang xảy ra vậy?
*
Chết tiệt! Đau quá! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cơn đau đến thấu tim gan truyền từ cổ họng tới, tại sao lại đau đến vậy? Dùng hết sức bình sinh để gỡ bỏ cái vật đang siết cứng cổ họng mình, Ngọc Vân nghe được thanh âm suýt xoa của ai đó. Là ai vậy?
Từ từ nâng lên cái mi mắt nặng trĩu, Ngọc Vân hốt hoảng thật sự trước những gì trước mặt mình: nhà ngói ba gian ư? Đùa à, mà không, nay cũng có người vẫn thích kiểu nhà cổ truyền này, hay đây là ngôi nhà ở 56 Lương Văn Can. Chắc mẩm với suy nghĩ của mình, Ngọc Vân bình tĩnh đứng dậy.
Gian phòng tối om om với duy nhất một ngọn bấc cháy, thế kỉ 21 lại ở ngay trung tâm thành phố mà có cảnh tượng này sao? Nhưng có thể lắm chủ nhà muốn "chơi trội". Lại lần nữa gật gù với ý nghĩ của mình, Ngọc Vân cố căng mắt để tìm cho mình lối thoát thì cô bắt gặp...
Bắt gặp một ánh mắt kinh sợ... kinh sợ đang nhìn mình chằm chằm. Đùa à, bỗng dưng bị lôi vào đây thì người kinh sợ phải là cô chứ? Mắc mớ gì người đàn ông đó kinh sợ... vạt áo dài quá hông... không, phải nói là dài quá gối, cùng với một đai vải quấn ngang hông làm Ngọc Vân có phần khó hiểu.
Chẳng lẽ chủ nhà "chơi trội" đến mức cho người làm mặc quần áo của mấy trăm năm về trước sao?
-Thúy Vân tiểu thư! – Gã đàn ông hấp tấp lên tiếng – Tất cả là do cô... do cô. Tôi không có muốn giết cô đâu. Do cô ép tôi...
Thúy Vân tiểu thư... giết... sờ ngay vào cần cổ còn cảm giác đau nhói, Ngọc Vân ngay lập tức ném ánh mắt của mình lên gã đàn ông. Không quá 30, nhưng đôi mắt của gã lại ánh lên sự gian manh giảo hoạt:
-Tại sao anh muốn giết tôi? Nói mau!!!
-Cô – Gã đàn ông lắp bắp – Là cô bảo tôi đổ oan cho cha cô, bây giờ quan anh xét xử, cô lại nói không đưa tiền cho tôi bỏ trốn. Cô làm vậy, sao coi được...
Gã đàn ông ném ánh mắt thù hằn cực độ lên người Ngọc Vân, nhưng cô không hiểu. Rõ ràng ba cô đã mất do tai nạn giao thông năm cô ba tuổi thì hắn đổ oan cái gì cho ba cô được. Rồi gì mà quan anh? Ánh mắt xẹt nhanh qua cái gương trên đầu giường, Ngọc Vân chết điếng khi thấy một ai đó trong gương đang nhìn mình chằm chằm...
Cái quái gì thế này? Rõ ràng mặt cô hình trái xoan, tuy có bị cháy nắng mấy chỗ nhưng... Thúy Vân tiểu thư... đổ oan...
"Vân xem trang trọng khác vời
Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang..."
Chết tiệt! Lão Du chết bầm kia, cái mặt chành bành thế này mà lão ta bảo là trang trọng khác vời? Lừa người... lại còn hai con sâu róm đúng kiểu nữa chứ? Nhưng khoan đã, cô, Ngọc Vân tại sao lại "ở trong" thân thể của Thúy Vân...
Kim Vân Kiều Truyện... Khỉ thật! Chỉ "sờ" có một cái thôi mà cũng "xuyên không" sao? Vô lý, đây là Việt Nam, đâu phải bên Tàu đâu mà xuyên không một cách dễ dàng thế. Không biết đâu... không biết đâu... cô muốn về nhà... cô muốn về nhà...
(Còn nữa)
YOU ARE READING
Tôi Là Thúy Vân?!?
Ficção GeralChỉ sờ một cái thôi mà cũng "xuyên", và còn xuyên vào cô nàng béo ú Thúy Vân. Lão Du kia, ông thật sự biết lừa người đấy!!!