Chương 9 Tôi yêu em <3

2.2K 163 14
                                    

Một ngày mới lại bắt đầu.  Nhưng Thiên Vân là không muốn dậy nha, cô cứ như con mèo nhỏ cuộn tròn trong chiếc ăn ấp áp. 

- Này dậy đi, Heo dạy nào- Tên Diêm Vương của chúng ta hôm nay không nỡ kéo xô xuống giường nữa, Vì tại anh nghe lén, à nhầm vô tình nghe được. Cô bảo cô ngã đau nha, nên không giám kéo nữa, chỉ dám lay nhẹ. 

-  Anh đẹp trai ơi, tôi mệt nha, hôm nay không làm việc được không em buồn ngủ- Thiên Vân mắt vẫn nhắm, ngái ngủ, với tay ôm cổ Diêm Vương vui vẻ nói, đầu cô giống như con mèo nhỏ cọ cọ trước ngực anh, nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, đó là hơi thở của anh, chẳng hiểu từ lúc nào mà cô thích ôm anh đẹp trai như này nha, thơm thơm, lại sờ cơ của anh thoải mái. 

- Không muốn làm cũng được, Thế giờ ngủ tốt nha. Thích chơi gì thì chơi. Xong việc tôi về biết chưa. - Diêm Vương khàn khàn hỏi, anh có thể cảm thấy trước ngực cô mềm mại đang đè ép lồng ngực của mình. Ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, đầu tựa vào mái tóc cô dịu dàng xoa mái tóc mềm mại.

- Thật hả anh đẹp trai, anh thật tốt nha, yêu anh quá trời à.-  Thiên Vân chu môi làm nũng. 

-Ha ha ha. . . . . . Biết, tiểu ngốc. Anh cũng yêu em- Diêm Vương chiều nhéo nhéo cái mũi thon khéo léo của cô.Rồi đỡ cô xuống ngủ tiếp. 

- Hử anh nói gì thế-  Thiên Vân lẩm bẩm.

- Không, ngủ đi, ngoan- Nếu như ai ở đấy, chắc chắn sẽ thấy tai của Diêm Vương đo đỏ. :v

~~~~~Lúc Diêm Vương đi về. Thì chẳng thấy Thiên Vân đâu.

- Hắc Vô Thường đâu.  Thấy Thiên Vân đâu không?-

Hắc vô thường hớt hải chạy tới. 

-Dạ Thiên Vân cô ấy dậy định đi tìm anh chơi, nhưng mà thấy có khu vui chơi nên chạy vô đấy rồi

Diêm Vương bực tức biến , đôi cánh đen mọc ra từ sau lưng hắn, hắn khẽ cử động cánh để bay lên rồi lẩm bẩm:

- Chết tiệt! Bảo ở nhà mà không nghe.-

~~~~~~~

Ở chỗ khu vui chơi, Cô lau lau cái trán chảy đầy mồ hôi rồi di chuyển một quân cờ, tiếng cười của một nam nhân vang lên:

- Haha, cô lại thua rồi!

Cô mệt mỏi ngả người lên chiếc ghế rồi ngồi dậy thương lượng với nam nhân trước mắt:

- Một ván nữa có được không, tôi nhất định sẽ thắng mà.

Người đang ngồi đánh cờ với cô chính là một yêu mà ở dưới âm phủ, anh ta  lắc đầu nói:

- Không được, trừ phi, cô hôn tôi một cái đi...- 

Cô mím môi suy nghĩ, nhưng anh đẹp trai không cho hôn nha.Nhưng mà cô vẫn muốn chơi nha. Lâu lắm rồi không được chơi rồi.

- Nhất định phải hôn sao?-

Anh ta nghiêng người sang phía cô rồi nâng cằm cô lên nói:

- Nhất định! Dù sao cô hôn tôi cũng là tôi thiệt mà. - Nghe thế cô thấy cũng đúng. Dù gì thì cũng hôn vào má, cô cũng không mất miếng thịt gì. Dù gì thì hôn môi cô hôn mình anh đẹp trai. Chắc anh không giận dâu nha. 

Diêm Vương phu nhân là taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ