CHAP 1: Didn't Know me

530 23 0
                                    




-JUNGKOOK-

Em muốn hỏi anh sao lời nói ấy lại khiến em rơi nước mắt

Em không muốn rời xa anh đâu

Hãy ôm lấy em thêm một chút nữa thôi

.........................

Em thật xấu xa, em thật tồi tệ

Em xấu xa hơn anh ngàn lần

Có lẽ anh đã đau đớn hơn em ngàn vạn lần đúng không?

Didn't Know Me- Heize ( bản dịch thuộc về An Ding)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-JUNGKOOK-

Từ dạo đi nhật bản với Jimin hyung về, không hiểu sao cứ cảm giác V hyung có chút xa cách đối với tôi. Mà cũng chẳng đúng, anh hình như xa cách tôi từ lúc nhóm bắt đầu quảng bá cho DNA cơ. 

Những dạo đầu tôi chẳng hề để ý, bởi lúc đi fansign hay lúc ghi hình cho mấy show ca nhạc, V hyung vẫn là thân thiết với tôi, như cách anh vẫn hay làm một cách bình thường như thế. Thế nhưng khi về đến nhà, xa rời khỏi ánh đèn sân khấu, anh cũng không còn để ý đến tôi nữa. Thật khiến tôi muốn chạy đến hỏi các anh chị staff rằng, có phải công ty lại muốn tạo fan-service giữa chúng tôi nữa không.

Dần dần tôi mới nhận ra sự khác thường ấy, cho nên mỗi khi bước xuống sau cánh gà, tôi lại cố tìm kiếm anh thật nhanh, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng bước vội cùng gương mặt buồn bã thoáng qua của anh ấy. Tôi thật không hiểu nổi sự tình.

V hyung chính là kiểu người mà trên sân khấu như thế nào, sau sân khấu sẽ như thế đó. Thậm chí có nhiều khi tôi cảm thấy anh trong đời thường còn ồn ào hơn trước camera nữa. Anh chính là luôn đeo bám tôi đến khi tôi chịu không nổi, nhắm nhấc anh ném qua một bên mới không đành lòng không phiền tôi nữa.

Vậy mà những ngày gần đây, ngót nghét cũng đã ba tuần, tôi hoàn toàn không nghe thấy những tiếng gọi cố kéo dài hơi JungKookie JungKookie (mà tôi vẫn hay nổi 1 tầng da gà khi nghe đến) của anh nữa.

Cũng đôi khi đến khoảng hơn giờ rưỡi giờ ăn cơm, ấy là khi anh đã làm xong những việc cần thiết, sẽ lại bạch bạch chạy thật nhanh đến trước cửa phòng tôi, rồi rón rén mở cửa, rón rén bịt mắt tôi lại rồi cười khì khì nữa. Hay láo nháo ở bên tai tôi kì kèo cùng xem bộ phim này với anh, đánh ván game kia với anh nữa, tất cả mọi điều đáng ra phải xảy ra thường xuyên ấy nay chẳng còn nữa rồi.

Từ bao giờ mà tôi đã không còn thấy những việc nhàm chán nhưng tưởng chừng như không có hồi kết ấy rồi? Hay là hyung ấy chính là nhàm chán tôi thật sự?

Ngẫm lại mà nói, chính là những lúc xảy ra những việc như thế, nếu không là làm lơ anh đi như không hề có ai bên cạnh, thì tôi cũng là cau có khó chịu nhấc bổng anh qua một bên. Có khi nào chính vì thế mà V hyung tưởng chừng như tôi khó chịu khi ở bên anh ấy, tưởng chừng như anh ấy làm phiền tôi, nên mới không hành động như vậy nữa rồi?

[VKOOK] [FANFIC]  EUPHORIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ