CHAP 1.2: Didn't Know Me

495 29 3
                                    




-JUNGKOOK-

Tôi tỉnh dậy khi đã là mặt trời lặn, và ồ không hẳn như thế, chính là ngoài trời tối đen như mực!

Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, và nhận lại ngay lập tức là cơn mỏi cổ đến đau đớn, có lẽ tôi nghiêng người trong lúc ngủ hơi quá chăng?

- Em tỉnh? - một giọng nói trầm thấp phát ra làm quả tim tôi lần nữa nhảy lên một nhịp. Tôi thình lình nhìn qua và thấy V hyung đang nhẹ xoay cánh tay của anh ấy, và bàn tay còn lại cũng đương bận rộn xoa bóp cho phần vai của chính mình. Và dù anh đang bắt chuyện với tôi, thế nhưng tầm mắt của anh vẫn chằm chằm vào chiếc ghế phía trước.

Tôi bất chợt nghĩ ra điều gì đó...Ôi không? Tôi sẽ không lại lần nữa ngả đầu vào vai hyung ấy mà thiếp đi chứ? Tôi thầm đảo mắt, nhìn ra ngoài trời và đoán đi, mày đã ngủ bao lâu rồi chứ tên ngốc Jeon Jungkook!!

- V hyung? Sao anh vẫn còn ở đây? - Tôi mở to mắt rồi vô thức nhìn lần nữa bên ngoài - mọi người lại không gọi em dậy ạ?

- Chính anh bảo thế. - anh đáp gọn lỏn. Câu cú của anh làm tôi bất chợt nhớ ra là V hyung vẫn còn giận tôi. Bởi mỗi khi anh khó chịu, thường anh hay kiệm lời như thế.

Bất chợt tôi bối rối không biết phải đáp lời anh như thế nào nữa. Đừng đùa, tôi chỉ vừa tỉnh ngủ thôi, não còn chưa load nổi chuyện gì đang xảy ra đây này!!

Nhanh hơn một bước, V hyung mở lời lần nữa:

- Đi vào thôi, cũng đến giờ cơm rồi.

Lần này hyung không tránh chạm mắt nhau nữa, mà là trực tiếp nhìn thẳng vào mắt tôi. Thế nhưng ánh mắt kia cũng thật quá lạnh lẽo đi, cả lời nói ấy nữa, tôi thực sự không quen chút nào. Bỗng dưng tôi cảm thấy tủi thân một chút, mắt thấy anh đang cố len qua người tôi để bước ra ngoài, tôi vội vàng nắm lấy tay anh lại, nói bằng giọng mũi mà không hiểu tại sao lại như thế:

- Hyung không có chuyện gì muốn nói với em ạ?

V hyung bỗng khựng lại khi nghe tôi nói, thế nhưng cũng chẳng quay đầu lại, đáp lời tôi bằng một tone giọng trầm hơn ngày thường.

- Chuyện gì là sao?

Anh lại thế rồi, tôi thầm đánh giá. Thi thoảng anh không hài lòng điều gì đó về tôi, dù cho tôi mở lời hỏi trước, anh vẫn cứ thản nhiên như thực sự không có chuyện gì cả. Nhưng bởi vì là hiểu rõ cái tính này của anh, nên tôi quyết phải hỏi cho ra lẽ mới thôi. Tư thế này có hơi kỳ cục, thế nên tôi cố vươn người tới trước để có thể chạm mắt anh nhưng không được.

- Rõ ràng là có chuyện mà. - Tôi ương bướng khẳng định.

Bất chợt anh xoay hẳn người lại đối diện tôi, đáp lời.

- Ý em là sao? Nói rõ ra đi.

Trong phút chốc, tôi có thể cảm nhận được đôi con ngươi mình lung lay đến lợi hại. Cả đôi bàn tay cũng không tự chủ mà run lên một chút. Tôi đã nói với mọi người là V hyung khi nghiêm túc hay nổi giận trông hơi đáng sợ chưa nhỉ? Đôi mắt ngày thường đã sắc sảo của anh khi ấy còn trở lên sắc lạnh hơn nữa, xoáy sâu vào đối phương đến trực tiếp cảm giác rét run một trận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 06, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKOOK] [FANFIC]  EUPHORIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ