Chương 1

8.5K 184 4
                                    


[Chương 1: Tôi chấm cô rồi]
Khâm gia là một băng đảng nức tiếng giang hồ. Địa bàn làm ăn lan rộng khắp các châu lục. Lại nghe thêm Khâm Tử- ông trùm Khâm gia- vừa chào đón con gái đầu lòng của mình. Cô bé nghe đồn là rất dễ thương, còn nhỏ mà có đường nét gương mặt hoàn hảo vô cùng.
Thời gian thấm thoát qua nhanh, chưa gì đã tới sinh nhật lần thứ 8 của con gái cưng. Khâm Tử quyết định mở tiệc thật lớn, mời tất cả những người quen biết tới dự, tiện thể cho họ chiêm ngưỡng sắc đẹp của cô công chúa nhỏ của ông.
Con gái ông ý à... Mới 8 tuổi mà đã xinh đẹp như hoa. Ấy không, đến hoa cũng phải hạ mình vì vẻ đẹp của con bé chứ! Nhìn cô bé nhỏ đang tung tăng chạy xe ô tô điện khắp phòng, Khâm Tử nở nụ cười hạnh phúc, vòng tay ôm chặt Diệp Quỳnh bên cạnh vào lòng.
Diệp Quỳnh chính là người vợ yêu của ông. Một thời làm sát thủ khét tiếng, sau khi yêu ông đã chấp nhận rửa tay gác kiếm, một lòng chu toàn cho gia đình. Khâm Tử nổi tiếng yêu vợ hết lòng, Diệp Quỳnh lại một lòng chăm sóc chồng con. Vậy nên, gia đình vốn hoàn hảo của họ giờ có sự hiện diện của cô công chúa nhỏ lại càng hoàn hảo hơn. Diệp Quỳnh từ khi mang thai đã nghĩ ra một cái tên để đặt sau này: Khâm Mỹ Nhi. Một cái yên rất hay! Khâm Tử tấm tắc khen ngợi hết lời.
Ngày sinh nhật cỉa Khâm Mỹ Nhi tới, khách khứa tới đông như kiến. Hàng xe nhãn hiệu nổi tiếng xếp dài dọc lối ra vào biệt thự. Tiếng khách khứa ồn ào chuyện trò, tiếng ly cốc va chạm "keng... keng...", Khâm Tử và Diệp Quỳnh lại mải tiếp khách mà không để ý rằng con gái họ đang mặt mày khó chịu ngồi ở hoa viên sau nhà. Cô bé không chịu nổi bầu không khí trong kia, quá bức bối, nên cô bé đành ra ngoài này hóng gió một chút.
" Nhóc con." Một giọng nói lãnh đạm vang lên.
Khâm Mỹ Nhi quay đầu nhìn, thấy một cậu bé trạc 10 tuổi, vóc dáng cân đối, gương mặt ưa nhìn, đang tiến lại gần chỗ cô.
" Muốn gì?" Đang khó chịu trong người, lại nghe có kẻ gọi mình là nhóc con, Khâm Mỹ Nhi khó chịu ra mặt:" Cậu thì lớn lắm chắc!?"
Cậu bé kia mỉm cười đầy mị hoặc, đứng ngay bên cạnh Khâm Mỹ Nhi.
" Lớn hơn cậu là được rồi."
Khâm Mỹ Nhi trừng mắt nhìn cậu ta, "hừ" nhạt một riếng rồi ngước mắt lên nhìn sao trên trời.
Cậu bé kia cũng chẳng nói gì thêm, tay đút túi quần, ánh mắt sắc xảo nhìn về khoảng không vô tận phía trước. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh.
" Cậu cũng không thích cái không khí trong kia à?" Khâm Mỹ Nhi đột nhiên lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí ảm đạm ấy.
Cậu bé kia nhếch môi cười nhàn nhạt, giọng nói tỏ rõ ý khinh thường:
" Một lũ nịnh bợ thi nhau kéo tới dự sinh nhật của một con bé 8 tuổi chỉ vì danh tiếng của ba nó. Nghe coi có nực cười không chứ!"
Khâm Mỹ Nhi nhất thời nín lặng. Cậu ta là đang nói cô và ba cô mà. Nhưng theo cách nói chuyện này, dường như cậu ta chưa biết hình dáng gương mặt cô ra sao. Vậy càng tốt, đã sinh chuyện. Nghe thôi cũng biết cậu ta không ưa gì cô, hay ba cô, hay bữa tiệc này rồi. Chính cô là chủ bữa tiệc cũng còn chẳng ưa nổi nó nữa là...
" Chẳng phải cậu vẫn ở đây sao?" Khâm Mỹ Nhi mỉm cười châm chọc.
" Là bị ép thôi." Cậu bé kia lắc đầu bất lực:" Ba tôi lôi cổ tôi tới đây chỉ để tôi làm quen với bầu không khí xã giao này. Ông nói sau này tôi sẽ dễ dàng thích ứng với vị trí nguồ thừa kế của Lục gia hơn."
Lục gia? Khâm Mỹ Nhi thoáng có chút bất ngờ. Hóa ra là cậu ấm của Lục gia- Lục Vũ Phong, hèn gì cách nói năng và gương mặt lại đầy trưởng thành như vậy. Lục gia dẫu sao cũng có thế lực ngang bằng với Khâm gia mà, đều là hai đầu rồng của hai băng đảng lớn trong thế giới ngầm. Cô dẫu sao cũng sớm đoán được chút ít gì đó về thân phận của cậu bé này rồi.
" Cậu biết tôi là ai rồi. Vậy theo phép lịch sự, cậu cũng nên cho tôi biết, cậu là ai đi chứ."
Khâm Mỹ Nhi nghe vậy liền mỉm cười nhẹ nhàng. Nói cho cậu ta biết, để cậu ta được thời cơ nói xoáy cô à? Cô đâu có ngu. Miệng lưỡi của tên Lục Vũ Phong này cũng thật sắc bén đi, nghe câu nào, lọt câu đấy, đánh thẳng vào trọng tâm của vấn đề mà không do dự.
" Tôi là ai không quan trọng." Khâm Mũ Nhi nhẩy xuống khỏi xích đu:" Cậu chỉ cần biết là chúng ta sớm hay muộn gì cũng sẽ gặp nhau."
Khâm gia và Lục gia mà, chắc chắn sẽ có ngày hội ngộ thôi.
Nói rồi, cô khẽ gật đầu chào tạm biệt rồi quay người trở vào trong.
Lục Vũ Phong một mình đứng đó, ánh mắt thoáng hiện một tia thích thú.
" Khâm tiểu thư của Khâm gia, con gái yêu của Khâm Tử. Quả như lời đồn, vẻ đẹp hút lòng người, cách ăn nói khác xa với độ tuổi của cô ta."
Trên môi cậu bất giác nở một nụ cười như có như không:
" Sớm ngày gặp lại... Mong là vậy. Vì bổn thiếu gia đã chấm cô rồi đấy, Mỹ Nhi."
------------(Còn)-----------

TÔI LÀ VỢ ANH SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ