chương 5

3.3K 131 2
                                    


[Chương 5: Ai nói tôi là vợ anh]
Tiếng bước chân điềm tĩnh ngày một lại gần. Khâm Mỹ Nhi có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó phía sau lưng cô. Hơi thở nam tính của hắn ta như bao trùm lấy mọi giác quan trên cơ thể cô, thật quýên rũ. Cô lại nhất thời chẳng biết phải làm gì, theo phản xạ liền quay người lại. Nhưng cô thấp hơn hắn ta, chỉ có thể đứng tới ngực hắn. Lầm bầm một lúc, cuối cùng vẫn quyết định ngước mắt lên nhìn.
Người đàn ông này là một hảo mỹ nam nha... Ngũ quan sắc xảo, làn da màu đồng rắn chắc, hàng lông mày sắc như kiếm, đôi mắt màu cafe khói đầy lãnh tĩnh... Hắn đẹp một cách hút hồn. Hắn đẹp một cách kì lạ. Hắn đẹp giống như một bức tranh vô giá của một người họa sĩ già có tay nghề...
" Ngắm đủ chưa?"
Giọng nói trầm ổn ấy kéo cô trả về thực tại. Khâm Mỹ Nhi khẽ chớp mắt vài cái, cố lấy lại sự bình tĩnh. Nhưng mà cái khí chất khó lấn áp của tên này khiến cô cảm thấy có vài phần đáng sợ.
" Dịch qua một bên." Vừa dứt lời, hắn đã thô bạo đẩy cô một cái.
Khâm Mỹ Nhi lảo đảo ít phút, suýt chút nữa là ngã rồi! Nhìn qua lại thấy Khâm Tử không chút phản ứng, Khâm Mỹ Nhi lại càng thêm bực bội. Con gái yêu của bố bị người lạ đối xử như vậy mà bố không làm gì sao?? Hừ,  mặc kệ tên này có lai lịch thế nào, đáng sợ ra sao, cứ động vào cô kiểu này là tự tìm đường chết!
" Cái tên dài lưng tốn vải kia!" Cô quát lớn:" Bà đây làm gì người chưa!?"
Khâm Tử nghe thấy mấy lời này phát ra từ chính miệng con gái mình khiến ông không khỏi cau mày. Khâm tiểu thư của Khâm gia mà lại thốt ra mấy câu... vô duyên như vậy sao? Chẳng lẽ đúng như Diệp Quỳnh nói, ông chiều quá nó hóa hư rồi?
Trái ngược với phản ứng của ông, người đàn ông lạ mặt kia lại có vẻ bình tĩnh hơn hẳn. Hắn đưa ánh mắt băng lãnh nhìn Khâm Mỹ Nhi, khiến sự tự tin trong cô giảm đi bảy, tám phần.
" E hèm..." Khẽ hắng giọng một cái, cô nói tiếp:" Ngươi... ngươi là đàn ông mà lại hành xử với con gái như vậy được sao? Người đâu mà thiếu văn hóa thế? Nói chung là ngươi nên xin lỗi ta đi!"
Vừa dứt lời, Khâm Mỹ Nhi liền nhìn thấy một dáng người đứng chắn trước mặt mình. Lại cái khí chất cao ngút trời ấy, cô khẽ nuốt nước bọt, đầu hơi cúi xuống. Tên này đáng sợ như vậy... Hay là cô vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Khâm Tử là không muốn ra mặt giúp đỡ cô con gái yêu. Ông chỉ chống cằm, thản nhiên chời đợi kịch hay. Đứa con gái ngang tàn lì lợm của ông lại có ngày phải cúi đầu trước một người đàn ông lạ mặt sao? Chuyện này có vẻ thú vị đây.
" Khâm tiểu thư nói tôi vô văn hóa. Vậy cô kêu tôi là tên dài lưng tốn vải, trong khi cô chỉ mới thấy tôi hai lần, không thân thiết, không gì cà, như vậy là có văn hóa sao?"
" Có văn hóa hơn anh." Khâm Mỹ Nhi bĩu môi đáp.
Song lại nhận ra hắn ta vừa nói một điều kì lạ. Cô liền ngẩm đẩu lên nhìn hắn:" Anh nói chúng ta đã gặp nhau hai lần?"
" Cô mới gặp tôi hai lần. Còn tôi thì thấy cô nhiều rồi."
Thấy Khâm Mỹ Nhi vẫn chẳng có vẻ gì là nhớ ra, người đàn ông kia liền gợi lại:
" Sinh nhật lần thứ tám của cô. Ở hoa viên. Cô còn nhớ không?"
Sinh nhật lần thứ tám? Hoa viên?? Khâm Mỹ Nhi bất giác thốt lên:
" Anh là tên tiểu tử khác người Lục Vũ Phong??"
" Tiểu tử khác người?" Lục Vũ Phong nghe vậy mi tâm liền nhíu lại:" Ai cho cô gọi tôi như vậy?"
"A..." Khâm Mỹ Nhi lập tức ngậm miệng.
Có ai cho đâu. Là cô tự đặt, tự gọi như vậy mà. Lần đó gặp hắn, hắn thật sự rất khác với những người cùng tuổi, nên cô... Không hiểu sao tới giờ, khi nhắc lại, cô vẫn cứ thuận miệng gọi như vậy.
" Cái này người ta gọi là có văn hóa đây mà." Lục Vũ Phong khẽ nhướn mày:" Hoặc có thể đây là có văn hóa đối với Khâm tiểu thư thôi."
Không biết đối đáp lại thế nào cho phải, bản năng rất Khâm Mỹ Nhi liền trút dậy. Cô can đảm trừng mắt nhìn Lục Vũ Phong:
" Tôi có văn hóa hay vô văn hóa liên quan gì tới anh! Anh còn nói năng như vậy nữa, có tin tôi cho anh khỏi có con nối dõi luôn không?"
Lịc Vũ Phong nhìn cô bằng vẻ mặt vô sỉ vô cùng:
" Khâm tiểu thư à... Tôi là chồng tương lai của cô đấy. Nếu như Lục gia không có con nối dõi thì cả tôi và cô sẽ phải sống chung với nhau như vậy tới chết mất thôi. Hay là vì cô muốn vun đắp thêm tình cảm vợ chồng nồng thắm của chúng ta? Nếu vì lí do này, tôi có thể giúp cô vun đắp một chút..."
Nghe mấy lời này từ miệng một tên mới gặp hai lần quả thật làm Khâm Mỹ Nhi cô xấu hổ chết mà! Cả mặt cô giờ nóng ran. Tại sao ở đây đột nhiên lại nóng như vậy!?
" Lục Vũ Phong!" Cô nghiến răng ken két:" Ai nói tôi là vợ anh!?"
" Lục Vũ Phong tôi đã sớm chấm cô. Việc cô trở thành vợ tôi chỉ phụ thuộc vào vấn đề thời gian." Lục Vũ Phong mỉm cười đầy mị hoặc.
Khâm Mỹ Nhi há hốc mồm không nói nên lời. Tên Lục Vũ Phong này... cái vẻ lãnh tĩnh của hắn tự nhiên không cánh mà bay. Bây giờ còn sót lại chính là Lục Vũ Phong vô sỉ siêu cấp mặt dày!!
Khâm Tử từ nãy tới giờ cười như được mùa. Hai đứa trẻ này rất thú vị. Giao Mỹ Nhi cho Lục Vũ Phong, ông đã có thể yên tâm rồi. Sớm hay muộn rồi hai đứa này cũng dính vào nhau cho xem.
--------------(Còn)-------------

TÔI LÀ VỢ ANH SAO? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ