-Ongie ơi Ongie ơi,chơi với T/b đi
Một cô bé cỡ chừng 4 tuổi lay lay cánh tay cậu
-Đợi anh tí,anh sắp xong rồi
Cậu gạt nhẹ tay bạn ra
-Nhưng mà T/b muốn chơi-T/b lại lay cánh tay của cậu
-ANH BẢO LÀ ĐỢI TÍ RỒI MÀ
Cậu gạt tay bạn ra,nhưng nó mạnh hơn lần trước
-Huhu,Ongie không thương T/b nữa
Bàn òa khóc,lên giường nằm thút thít chả nói gì nữa
_5 phút sau_
-T/b à,anh xong rồi,lại đây
.
.
.
.
Bạn không trả lời,khóc đến ướt cả gối,anh ấy quả thật đáng ghét mà
-Lại nhõng nhẽo nữa,ngồi dậy xem nào
Mặc dù còn giận nhưng bạn luôn rất nghe lời,ngồi dậy ngay nhưng chả thèm nhìn anh lấy một cái
-Bảo bối của anh giận tới vậy à,nước mắt tèm lem rồi,nín đi anh thương
Cậu lấy tay gạt nước mắt trên mặt bạn,hôn lên má một cái chóc
Bạn sà vào lòng anh,ôm chặt cái con người đáng ghét ấy,đánh anh vài cái
-Ongie la em,Ongie không thương em
Cậu ôm chặt bạn vào lòng xoa đầu bạn
-Ongie xin lỗi,là Ongie sai,Ongie thương T/b nhất,đừng khóc nữa#ParkHayeon_박하연