-Jihoon ơi đi ăn đi,hôm nay tớ bao
-Xin lỗi tớ bận rồi T/b
-Ngày nào cũng bận,1 tuần rồi đó
-Tớ bận thật mà,thôi bye cậu tớ đi đây
Jihoon chạy một mạch dần rời khỏi tầm mắt của bạn.
Một tuần rồi,Jihoon không thèm đi ăn cùng bạn nữa,cảm giác mất mát của bạn ngày một lớn dần
Nhưng mất mát gì chứ,cậu ta đâu là gì của mình đâu.
Thương thầm một người,muốn người đó hạnh phúc,nhưng lại sợ người đó rời khỏi tầm mắt của mình.
T/b à,mày lụy rồi.Phải T/b thương thầm Jihoon được 1 năm rồi.
Mỗi ngày cùng cậu đến lớp,cùng cậu học bài,cùng cậu đi ăn,được thấy cậu cười những điều tuy đơn giản như thế cũng khiến T/b hạnh phúc.
Nhưng 1 tuần nay Jihoon lạ lắm không còn đứng trước nhà đợi bạn cùng đi học nữa,không còn đi ăn cùng bạn mỗi buổi chiều nữa.
Ừ,tuy rằng chỉ là thương thầm nhưng T/b cũng là con người,cũng biết buồn chứ.
Một,hai rồi ba giọt nước nóng ấm từ từ lăn dài trên má,bạn ngồi xuống chiếc ghế đá giữa sân trường.
Bạn lại yếu đuối rồi.
-T/b à,giá như mày không ngu ngốc,giá như mày không yêu Jihoon.Mày nhận được gì nào T/b,đúng chả là gì cả.
-Đừng khóc tớ ở đây
Một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên,bạn không dám hy vọng bất cứ điều gì,chỉ đơn giản tự nhủ mình:"đừng ngẩng mặt lên T/b,nhìn thấy gương mặt ấy,mày lại khóc đấy."
-Bây giờ cậu không nhìn tớ,tớ về nhé
-Đừng.....-nhưng bạn lại không đủ can đảm để cậu đi
-T/b đừng khóc mà,tớ xót lắm
Bạn vội gạt nước mắt,cố gắng nở một nụ cười thật tươi
-Tớ không có khóc mà
Một bờ môi ấm nóng đặt nhẹ lên môi bạn
Cái quái gì đây.Bạn bị hôn.Bị Jihoon hôn.Là sao.Chuyện gì đang xảy ra thế này
-Hoonie...cậu
-Cậu nói dối tệ lắm,cậu nói cậu ổn nhưng rõ ràng là cậu đang khóc.T/b tớ nghe hết rồi
Cậu ấy nghe hết rồi.Jihoon nghe hết rồi.Vậy là hết rồi sao,mình và Jihoon kết thúc thật rồi sao
-Tớ cũng thương cậu lắm T/b
-Hả...-lỗ tai mình có bị gì không thế này,Jihoon là...đang tỏ tình với mình sao
Jihoon cúi xuống đưa miệng sát tai bạn khẽ thì thầm
-Tớ thương cậu T/bDù là thì thầm rất nhỏ nhưng bạn nghe hết rồi
Là Jihoon nói thương bạn