Chiến trận hoang tàn, xơ xác, tàn phế trải đầy khắp nơi. Binh lính ngã gục trên nền đất rực lửa, ánh dương hừng hực trút xuống lòng đất thê thảm. Những con người với trái tim anh dũng, hi sinh vì lẽ sống hoà bình, khuôn mặt gai góc đến hốc hác, vấy bẩn với chục vết đen vương đầy, máu khô đọng lại mọi ngóc ngách, trông thê lương thảm thiết. Mái đầu rối rắm, tưởng chừng cháy rụi bởi cái nắng mặt trời gắt gao. Thân ảnh vô hồn dưới lớp phục trang dày cộm, rách tứ tung, cơ thể bất động, kinh hãi và câm lặng. Nắng len qua những vết hở trên binh phục, rọi vào da đến bỏng rát. Xác người tản mát khắp miền hoang vu, đánh lên mùi thối nồng nặc, ghê tởm. Vỏ bom, súng, đạn chất đầy một bãi, chiến tranh tàn khốc, mãnh liệt đáng kinh.
Vùng chiến nằm ở đất cách biệt, không mấy ai qua lại, bởi lẽ nơi đây chỉ còn những mảnh xác chờ chết, hiển nhiên tuyệt vọng. Quân địch tử trận không ít, mục nát trên miếng đất cằn cõi. Đôi chút khắp chốn hẻo lánh lại vang lên tiếng thở khó nhằn, rồi nhanh chóng hạ tắt. Khuôn mặt ai nấy đều trống rỗng, trắng bệch, chỉ bởi đã dành cả tính mạng để đổi lấy đời sống bình an.
Mảnh đất rộng thênh thang, không lấy một sự sống, khả năng hồi sinh thật sự rất ít ỏi. Từ phía cuối chiến trận, bóng người chao đảo đáng thương, lết từng bước nặng nhọc, lặng thinh đến vô vọng, cư nhiên tìm gặp thần chết. Gã cố chấp tiến tới, tìm kiếm hi vọng trong hoài nghi. Hai cánh tay mềm nhũn, thân ảnh cạn kiệt sinh khí. Mặt nạ quân phục trên tay chạm đất trong tức khắc, cả cơ thể yếu mềm tuyệt nhiên sụp xuống, vết thương cũ nay lại rách tợn, tứa máu. Khuôn mặt thương tích, cố nén lại hơi thở còn sót, miệng kiệt sức thở ra lời từ biệt. Gã nhắm nghiền mắt, đôi bàn tay nắm chặt. Chỉ trong chốc lát, tất cả quyết tâm dang dở, bỗng vùi nhẹm đáy lòng. Trút hơi thở ấm nóng còn sót, gã buông thõng bản thân, bỏ lại đó cả một đất nước hoà bình, với dáng dấp em dịu dàng tựa thần tiên, ngày ngày hằng mong gã về.
Cách đó hàng ngàn kilomet, nhân dân vui như trẩy hội. Nền độc lập được xây dựng, toàn dân ôm niềm vui sướng khôn siết. Người người về lại căn nhà cũ, nhanh chóng gỡ những miếng dán trên cửa sổ, cửa kính, lần đầu tiên sau mấy năm đánh giặc, có thể bình yên đứng dưới ánh dương vời vợi.
Đất nước thảm thiết, cất lên lời hát quốc ca, cùng nhau xây lại hạnh phúc. Mảnh vụn, đất cát dấy mù cả khí trời, lấp ló những nụ cười họa hoằn.
Em chui ra khỏi căn hầm trống vánh, tay khư khư sấp dày cộm những lá thư ố màu đề tên gã. Khẽ nhíu mày, em rồi mở to con ngươi đen láy, nở vẹn nụ cười trên môi. Quang cảnh nơi đây hoang tàn, đáng thương, bắt đầu gầy dựng lại với niềm hi vọng cao cả.
Em về lại mái ấm của mình, đồ đạc vỡ vụn dưới sàn nhà gỗ, lòng mong chờ lạ kỳ. Đã bao năm thống khổ trong lầm than cơ cực, lệ trượt dài trên gò má xanh xao, mắt óng lên muôn vì sao sáng rực, là bao thương nhớ, lo lắng ấp ủ đong đầy. Thắng trận, cả đất nước vỡ oà, gặp nhau nhớ nhung dâng trào. Rồi mai đây, sẽ không còn chiến tranh bủa vây, trở về với cuộc sống thanh bình.
Em phủi tà áo nhăn nhúm, hoà vào dòng người hạnh phúc, bắt đầu nhặt những mảnh vỡ đau thương, dọn dẹp căn nhà cổ kính, đã có quá nhiều chấn động. Những lá thư gom góp, em đặt dưới miếng chặn bằng gỗ, tất cả nỗi thương, niềm nhớ gửi vẹn trong vài ba con chữ. Bụi cát bay mờ gian phòng lâu ngày, em ho khan vài tiếng rồi thôi. Căn nhà này, rồi sẽ lại đầm ấm, gã sẽ trở về, sau trận đánh dài quặn quại. Đi lính khi vừa bước vào đời, gã nhắn em câu hẹn ước mãi không tàn. Em ở lại, tủi thân co lấy cơ thể tàn tật, chỉ có thể chờ gã thắng trận, đành ngậm ngùi nén lệ cay đắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
gloomy sunday • vmin
Fanficbản tình ca nơi phố mơ đông đúc, em nghe chẳng hiểu được lòng ai, bởi lẽ tiếng lòng, đã mãi đắm chìm vào hoài tưởng viễn vong. disclaimer : nhân vật có thật nhưng truyện là hư cấu, sự tồn tại của họ không thuộc về tôi, nhưng trong truyện, số phận, t...