Chap 2

140 10 4
                                    

Cả năm người cùng nhau bước về phía Nhân Mã một cách chậm rãi, cô hơi cựa người liền muốn tiến lên tấn công nhưng không thể vì cô chợt nhận ra cơ thể của cô không thể cử động được...

Xử Nữ thấy vậy hơi cười cười, anh tiến đến bằng một tốc độ nhanh nhất và đưa một chiếc khăn lên, chụp một cách nhẹ nhàng vào mặt Nhân Mã khiến cho cô từ từ thiếp đi, dựa hẳn vào người anh. Bốn chàng trai còn lại nhìn nhau rồi bắt đầu phân việc mang bảy con mồi về lâu đài.

Ngay khi vừa tới cổng lâu đài họ đã thấy một con vampire cấp E đang lảng vảng quanh đấy. Chưa phản ứng thì con vampire đã quay lại nhìn bọn họ, thở khà khà và lao tới chỗ Xử Nữ để tấn công mà nói đúng hơn là nó tấn công cô nàng đang nằm trong lòng anh, Nhân Mã.

Ngay khi con vampire tiến đến gần, giơ tay lên định bổ xuống thì...

"Xoẹt"

Trên ngực của nó xuất hiện một thanh kiếm bạc đâm xuyên người nó, máu đen cứ như vậy mà bắn ra tứ tung, bốc lên một thứ mùi cực kỳ kinh khủng. Năm anh chàng vampire nào đó lúc này mới hoàn hồn nhìn về phía người cầm kiếm, người ra tay không ai khác là... Nhân Mã, gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của cô cực kỳ bình tĩnh đối diện với mười con mắt đang nhìn mình, lạnh nhạt hỏi:"Sao vậy?"

"A, không có gì! Nhưng mà... sao cô lại tỉnh lại rồi?" Bạch Dương vội đáp nhưng lại tỏ vẻ không hiểu nhìn cô gái kia.

"Đúng đó" tất cả đồng thanh.

"Bởi vì cơ thể tôi miễn dịch với rất cả các loại thuốc, kể cả thuốc mê hay thuốc độc" cực kỳ bình tĩnh cô đáp, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn xung quanh tòa lâu đài, trong ánh mắt là sự đánh giá lần lượt từng nơi một của cô nàng.

"Khoan đã, nói như vậy tức là toàn bộ quãng đường đến đây cô đều thức?" Sư Tử lúc này mới hỏi tiếp.

"Ừ! Không ngờ đây chính là trụ sở chính của các người"

"À! Thế toàn bộ vừa rồi là cô giả vờ?"

"Ừ"

"Thật không thể tin nổi"

Nhân Mã tay đút túi áo khoác, cực kỳ thong thả bước đến trước cánh cửa sắt to lớn, cô đưa tay lên đẩy nhẹ cánh cửa sắt ra và bước vào trong. Đi được nửa đoạn đường cô mới quay lại nhìn những người phía sau:"Không vào à?"

"Đương nhiên là... có!" mọi người vội trả lời rồi đuổi theo cô.

Bước vào sảnh của tòa lâu đài, cô lập tức bước nhanh đi lên tầng hai mặc kệ những kẻ kia đang ú ớ đuổi theo sau. Đi đến trước một căn phòng bị phong ấn bên ngoài, cô đẩy mạnh cánh cửa rồi bước vào phòng, đứng sang một bên ý là bảo họ vào.

Năm anh chàng đi vào một cách lén lút, đặt sáu cô gái mình đang ôm xuống chiếc giường trắng to lớn. Lúc này mấy anh chàng nhìn xung quanh, Kim Ngưu cuống lên hỏi:"Sao cô lại vào đây? Cô có biết đây là phòng cấm hay không?"

"Phòng cấm??? Vậy sao các người còn vào???"

"À... tại tụi này thấy cô vào nên cũng vào theo đó" Kim Ngưu chưa nghĩ đã trả lời luôn.

"Ồ~ Tôi tưởng vampire các người phải máu lạnh như thế nào cơ, hóa ra toàn kẻ ngây thơ như con nít" Nhân Mã tiến đến chỗ các bạn và các em, cô đưa tay lên kiểm tra hơi thở của họ, sau khi thấy sáu người hô hấp vẫn bình thường thì mới thả lỏng.

"Các người... A!!!" Nhân Mã đang định nói chuyện với năm người trước mặt thì đột nhiên thấy ngực nhói lên, đau đớn vô cùng. Cô đưa tay túm lấy ngực, gương mặt trở nên nhăn nhó, hàm răng cắn chặt vào môi khiến cho nó bật máu. Tâm trí của cô càng ngày càng mờ nhạt, cô biết rằng, cô đang chuyển hóa, vì hôm nay là ngày trăng tròn...

Cô sẽ hóa thành vampire, nhưng sẽ không ai giúp cô được nữa, vì Bảo Bình và mọi người đang bất tỉnh nằm kia, họ không thể tiêm thuốc kiềm hãm cho cô để ngăn ngừa sự phát triển của sức mạnh vampire, và cuối cùng, cô sẽ làm hại họ. Cô ước gì, sẽ có người xuất hiện lúc này, ngăn cô lại, và cô sẽ rất biết ơn người đó. Chỉ cần người đó giúp, cô sẽ trả ơn, dù yêu cầu đó có quá đáng như thế nào...

"Này... cô làm... oái!!!" Sư Tử vừa giơ tay ra, định hỏi han ân cần cô gái kỳ lạ này nhưng đột nhiên Nhân Mã lao đến, vung bàn tay có móng sắc nhọn lên để tấn công họ. Thấy hành động của cô nàng, Bạch Dương vội vàng kéo áo của Sư Tử để anh ngã về sau, tránh thoát khỏi bộ móng rợn người kia.

"Cô ta làm sao vậy???" Sư Tử hoảng hồn vội hỏi đồng bạn, anh cảm thấy vô cùng sợ hãi khi thoát được một kiếp nạn. Anh không rõ nữa, lúc cô gái kia lao đến, tâm trí anh trở nên trống rỗng, như là một con gà đã vặt lông, chỉ đợi người tới làm thịt. Hoàn toàn không có sức phản kháng nào cả.

Nhân Mã đứng im một lát, quay đầu nhìn về phía sáu cô gái nằm trên giường, cô nhe ra bốn cái răng nanh sắc nhọn rồi tiến về phía những cô nàng đang nằm im kia. Đến gần mục tiêu, Nhân Mã giơ vuốt muốn hạ xuống, nhưng đột nhiên bị chặn lại bởi một bàn tay khác. Quay đầu sang và nhe răng tỏ uy, cô nàng giơ chân định đạp kẻ không mời mà tới kia nhưng lại bị hắn giữ chặt lại, bế lên.

Thiên Yết quay đầu nhìn năm người đàn ông đang co rúm một góc thì thà thì thầm với nhau:"Các người còn không đem họ ra ngoài???"

"À... xin lỗi sếp... bọn em đi ngay" nói rồi họ vác theo những cô nàng đang bất tỉnh như vác bao gạo, chạy trối chết.

Thiên Yết ném Nhân Mã lên giường, ghì chặt tay cô xuống rồi áp trán mình lên trán cô, và hạ xuống một nụ hôn dịu dàng...

Đừng có chạy trốn tôi (Mã Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ