Chap23-Cựu Quỷ Vương và cảm xúc thật sự.

1.6K 133 52
                                    

Xuyên suốt buổi chiều, chúng tôi đã càng quét cả cách đồng bất tận này.

Tôi chiến đấu trong tâm trạng không thoải mái lắm khi hàng loạt câu hỏi về Yuki cứ xuất hiện trong đầu mình, tôi cảm thấy thật sự khó chịu.

Sự tò mò không bao giờ hết ở tâm tính của con người, nhất là đối với những thứ xung quanh mình và tôi cũng không ngoại lệ.

Chúng tôi nghỉ ngơi sau khi cánh đồng hoàn toàn bị quét sạch, lúc này tôi và Yuki ngồi sát bên nhau và tựa lưng vào một gốc cây để nghỉ ngơi. Tôi gọi Yuki khi em ấy đang xem lại thanh kiếm của mình.

- Ne, Yuki. (Kanzaki)

-Hmm? (Yuki)

- Cái kỹ thuật em sử dụng khi giao đấu với con Stone Bear ấy, em học nó ở đâu thế? (Kanzaki)

- Cái đó....... Em không nhớ, nó..... Bản năng, có thể đó là bản năng của em. Em cũng không biết nói sao nữa... (Yuki)

- Em có thể nói một cách chi tiết hơn không? (Kanzaki)

- Un (Lắc đầu). Em không rõ nữa nhưng nó tự xuất hiện trong đầu em mỗi khi nguy hiểm, khi sử dụng nó em cảm thấy có chút gì đó quen thuộc lắm nhưng em không thể nhớ ra....... (Yuki)

- Vậy à... (Kanzaki)

Cái gì đó như những mảnh ghép của ký ức bị lãng quên à? Và trông như em ấy không hề nói dối.

- Đôi khi em tự hỏi mình là ai? Có phải là một con người hay không nữa? Khi lần đầu tiên em giết người. Đó là trong khi em trông thấy mẹ mình bị giết ngay trước mắt mình...... Cơ thể em tự chuyển động và khi nhận ra thì những người hại mẹ em đã ngã xuống trên vũng máu đỏ. Lúc đó, em thật sự chẳng cảm thấy một sự hối hận nào cả.... Kể từ đó em trở nên khép kín hơn..... Em thật sự...... (Yuki)

Khi nói về quá khứ đau buồn của mình thì đôi mắt vàng kim của em ấy trở nên long lanh hơn và hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dọc hai má. Em ấy thật sự có một quá khứ không thể đau lòng hơn được. Việc chứng kiến cái chết của mẹ mình thật sự rất khủng khiếp kể cả việc giết người trong độ tuổi đó, tôi không thể tin được là em ấy lại có một vỏ bọc còn hoàn hảo hơn cả Elize.

Từ việc một bé gái luôn vui vẻ và hạnh phúc với mẹ mình liền trở thành một con người vô cảm, luôn nhìn những thứ xung quanh mình bằng đôi mắt lạnh nhạt.

Một vỏ bọc hoàn hảo để che dấu đi sự yếu đuối và tâm hồn dễ tổn thương của mình.

- Are?  Nước mắt?... (Yuki)

Cuối cùng em ấy cũng nhận ra là bản thân đang khóc. Cô gái này.....

Tôi không nói gì hơn mà chỉ chủ động đưa vòng tay mình ra và ôm trọn Yuki vào lòng. Với cơ thể nhỏ bé kia tôi có thể ôm trọn em ấy dễ dàng. Yuki không phản ứng trước hành động đó mà còn dựa mặt mình vào lồng ngực tôi để khóc. Cô bé này thật sự chịu khổ quá nhiều rồi.

Sự ấm áp từ cơ thể của Yuki lan truyền đến tôi, tình cảm của tôi dành cho Yuki đến bây giờ tôi vẫn không thể xác định được.

Nhưng! Lúc này đây, việc đó không quan trọng nữa, những thứ như rào cản cảm xúc đều đã không còn quan trọng. Điều quan trọng lúc này là tôi thật sự muốn bảo vệ cô gái nhỏ nhắn này, cô gái nằm gọn trong lòng tôi lúc này.

-Yuki. (Kanzaki)

- Un... (Yuki )

- Anh sẽ giúp em tìm ra, em thật sự là ai và anh sẽ mãi mãi bảo vệ em. (Kanzaki)

- Thật chứ? (Yuki)

- Thật. (Kanzaki)

-Cảm ơn anh..... Kanzaki. (Yuki)

Tôi đưa tay mình ra và đan nó vào bàn tay của Yuki , sau đó trán tôi và Yuki chạm vào nhau. Đấy là một nghi thức truyền thống của tộc Evil's của người con trai với người con gái, tượng trưng cho một lời hứa vĩnh cửu.

-Yuki.

-Vâng.

Khi tôi gọi tên em ấy và lúc Yuki ngước mặt lên nhìn tôi, khoảng cách giữa mặt tôi và em ấy gần nhau chỉ 1cm. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của Yuki, tôi không còn làm chủ được bản thân khi nhìn xuống đôi mắt của Yuki, cả đôi môi em ấy nữa.

- Em yêu anh...... Kanzaki (Yuki)

Oh! Một lời tỏ tình từ Yuki. Điều đó đáng lẽ phải do tôi nói mới đúng chứ. Mà thôi, nếu cả hai bên yêu nhau thì ai nói cũng như nhau, quan trọng là cảm xúc của nhau thôi.

-....... Anh cũng thế. Yuki. (Kanzaki)

Lúc này đây khoảng cách giữa chúng tôi đã bị phá vỡ, không còn khoảng cách nào có thể chia chúng tôi ra nữa.

Tôi ấn cánh môi mình lên đôi môi hồng hào của Yuki. Em ấy không phản đối mà còn hoàn quyện theo hành động của tôi.

Đôi môi em ấy rất mềm mại, có vị ngọt. Miệng em ấy hở ra và tôi đưa cái lưỡi của mình vào trong. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau không thôi đến khi mặt Yuki đỏ vì thiếu oxi tôi mới kết thúc. Một nụ hôn sâu.

Ngay lúc này tôi thật sự rất hạnh phúc.

Khi mặt trời gần lặng mất cũng là lúc tôi đưa Yuki về. Yuki lúc này nằm trên lưng tôi ngủ thiếp đi.

Tôi cõng em ấy đi trên con đường mòn của cánh đồng dưới cái nắng chiều hoàng hôn. Một ngày nữa kết thúc với điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con người của tôi. Tôi đã có được tình yêu của Yuki. Và tôi cũng yêu em ấy.

============================

23.5 hơm ae ??

😃😃😃

Cựu Quỷ Vương Trở LạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ