Nếu như em rơi xuống ngay bây giờ, liệu anh có nắm lấy bàn tay em ?
Em luôn nghĩ rằng chúng ta luôn cảm nhận mọi thứ giống nhau. Em đau buồn, em mệt mỏi, em đánh mất bản thân. Anh có cảm thấy gì không ?Em rất thích ngắm nhìn thiên nhiên. Nó rộng lớn và có ý nghĩa thật to lớn đối với em. Những cơn sóng ồ ạt vỗ vào những tảng đá lớn. Mỗi lần bọt nước trắng xóa tung lên là một lần trái tim em đập mạnh một nhịp. Nước biển xanh nhưng nó chỉ phản chiếu lại bầu trời. Nếu như tình cảm đặt vào những đám mây kia thì cũng bị gió cuốn đi mất, nếu tình cảm đặt vào đáy biển sâu thì cũng bị năm tháng làm cho lãng quên. Càng ngày, trưởng thành hơn, người ta cũng suy nghĩ chín chắn hơn. Những tháng ngày em luôn dõi theo anh là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Khi ấy em vẫn còn ngây ngô chưa biết thế nào là vấp ngã, vẫn còn chân ướt chân ráo bước vào thành phố mang tên tình cảm. Lúc ấy, chỉ dám nói là thích thôi. Nhưng từ đó cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa thể từ bỏ chấp niệm ấy được. Càng quên nỗi nhớ càng dài. Cũng phải thôi, vì anh hiện hữu ở mọi vật xung quanh em mà. Giờ đây nhìn lại, em cũng cảm thấy khá bằng lòng bởi vì cái bản chất của em, em nghĩ gì em nói đó, em hồn nhiên ngây thơ như vậy với anh. Thực ra, giờ đây em cũng không thay đổi gì cả, tính em vẫn thế, chỉ là nó bị thời gian che phủ, mang một lớp bụi tựa như cái mặt nạ che đi cảm giác thật. Dù em nói nhớ anh bao nhiêu lần thì anh cũng chẳng bao giờ đáp lại đâu. Tình cảm đâu ai ép buộc được. Chỉ là do em quá ngây ngô, cư nhiên nghĩ trong đầu là nếu mình thích ai, người ta cũng thích lại mình. Em hi vọng quá nhiều. Mình quen nhau lâu như vậy, mà những gì còn sót lại cũng chỉ là lời nói muốn buông bỏ nơi anh. Mình còn chưa được gọi là yêu nhau mà, sao em dám dùng từ "chia tay" cơ chứ ? Hít một hơi thật sâu, em học cách mỉm cười cho qua, học cách khóc một mình, rồi lại cười. Vì anh đi mất, em cũng chẳng còn ai, vì anh không muốn em liên lạc với anh, em cũng không muốn anh phiền lòng. Lúc này, thật chỉ muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, em cũng nhẹ lòng phần nào. Nếu không có duyên, thì em cũng phải học cách chấp nhận. Chuyện tình cảm luôn là một vấn đề mà người nào không may mắn đặt nặng mối tình đơn phương thì người ấy chỉ khổ thôi. Em đã ổn hơn rồi. Em nghe lời anh, học cách yêu thương bản thân mình. Em...thực sự những dòng này không thể diễn đạt hết những cảm xúc của em được. Chỉ là, những gì em không thể quên đi.
Tình cảm là một câu chuyện không hồi kết. Tình cảm như làn khói trên môi. Tình cảm ngấm thật sâu vào trái tim, gieo những hạt giống hi vọng trong đó. Liệu một ngày nào đó, nó sẽ nảy mầm ..?Tâm tư của em luôn bất ổn. Suy nghĩ của em mờ mịt như lạc vào một khu rừng đầy sương mù. Lạnh lẽo, ẩm ướt. Những tháng ngày không anh, nước mắt có, nụ cười có. Kỉ niệm tàn dư đôi khi làm lòng em dậy sóng. Đôi khi cũng thật trống rỗng, và cô đơn nữa.
Những gì còn lại sau một mớ hỗn độn không thể gọi tên, là ngày mai sẽ đến, em vẫn sống, và phải thật tốt hơn.
YOU ARE READING
Instability
Short StoryNhững tháng ngày tuổi trẻ bất ổn, những cảm giác lên xuống không ngừng, những suy nghĩ kéo dài xung quanh hai chữ tình cảm. Ngẫu hứng, hỗn loạn, cảm xúc. Một tuổi thanh xuân nồng nhiệt, mạo hiểm, vấp ngã có, đứng dậy cũng có.