Ngày hôm sau, đúng 14h, Vương lững thững bước lên sân thượng khách sạn, quán Café sân thượng mang cái tên rất lạ : Đợi
Đợi gì nhỉ ? Vương đưa tay đây nhẹ gọng kính mát, chọn một bạn trong góc khuất ngồi xuống, từ điểm này, anh có thể nhìn thấy bờ biển rì rào sóng vỗ cùng hàng dừa xanh mát, cảm giác không tệ lắm !
Trong quán treo rất nhiều chuông gió, đủ thể loại, từ bằng gỗ, bằng pha lê, cho tới bằng nhựa, sao giấy được treo khắp nơi, nhiều chuông gió như vậy nhưng âm thanh vang lên rất hài hòa, không hề lộn xộn như Vương nghĩ
Một người phụ nữ ngoại quốc bước đến, dùng khẩu âm tiếng việt rất chuẩn xác và ngọt ngào hỏi Vương
- Quý khách dùng gì ạ ?
Bàn tay thon dài của Vương đặt trên bàn, ngón trỏ theo thói quen gõ gõ, nói ngắn gọn :
- Café đá, không đường, cám ơn !
Người phụ nữ lịch sự gật đầu, rồi lại nhẹ nhàng hỏi anh
- Quý khách.. đang đợi ai sao ?
Đôi mắt phía dưới kính mát của Vương hơi nheo lại, cậu khẽ gật đầu, điện thoại trên quầy reo lên, người phụ nữ nhìn anh với ánh mắt xin lỗi rồi vội vàng quay lưng đi, có lẽ do vội quá nên chị ta va phải góc tường, bấy giờ Vương mới để ý, ở đó có một cái chuông gió được lồng trong tủ kính, nhưng cái tủ tính này không phải đóng lên tường mà được treo bởi một sợi dây thừng, kiểu dáng của cái chuông gió rất đơn giản, không biết làm bằng chất liệu gì mà những vật trang trí đặt biệt trắng muốt lạ thường, vì bị người phụ nữ va phải, cái chuông gió đong đưa rất mạnh, nhưng có lẽ vì nó bị lồng trong tủ kính nên Vương không nghe được âm thanh mà nó phát ra.
Người phụ nữ nói chuyện điện thoại khá lâu, Vương liết nhìn đồng hồ :14h5p, phụ nữ luôn là loại động vật lề mề, bọn Đức Huy, Công Phượng đang bày tiệc nướng bên dưới đợi anh đó. Nếu 10p nữa cô ta không đến, anh sẽ đi về,nghĩ vậy, Vương nhàm chán móc điện thoại chơi game.
Có lẽ vì lúc này ít quán café vắng khách, cũng có lẽ do tiếng chuông gió quá vui tay hay là do một thế lực vô hình nào đó, không hiểu sao Vương lại mơ màng ngủ mất
Vương lại mơ một giấc mơ, anh đã mơ giấc mơ này rất nhiều lần rồi
Giữa cát trắng mênh mông, anh nhìn thấy một người con gái vận áo choàng đen, che kín mặt đang đứng trước mặt mình, cô ấy nói " Nếu chàng chịu làm chồng ta, ta sẽ cứu chàng"
Một lát sau, anh lại nhìn thấy rất nhiều người ăn mặc kì dị, cô gái vận áo choàng ngồi trên đài, chỗ cao nhất còn có một cái ghế trống không ai ngồi, cô gái lạnh lùng nói " Muốn động đến chàng ấy thì phải bước qua xác của ta"
Thoáng chốc, anh lại quay về đồi cát trắng mênh mông, cô gái áo đen nắm chặt tay anh không ngừng chạy về phía trước, nhưng một lát sau, anh lại chạy một mình, cô gái áo đen trước mặt bỗng dưng biến mất, trước mắt anh xuất hiện một cửa động, bên trong có một quan tài bằng băng sáng lấp lánh, trong suốt, lờ mờ ẩn hiện bóng dáng một người con gái áo đen, trong đầu luôn có một giọng nói thúc giục anh
- Chạy đi, đừng quay đầu lại, mau chạy đi..
- Chàng phải nhớ ta, chàng không được quên ta đâu, chỉ cần chàng nhớ tên ra, ta sẽ tìm được chàng, tên của ta là...
Nếu là bình thường, khi mơ đến lúc này, Vương sẽ tỉnh giấc
Nhưng lần này, anh lại không tỉnh dậy
Một sức mạnh vô hình chuyển anh đến một không gian khác, trong căn phòng đầy nến và những hình nhân kỳ lạ, cô gái tháo khăn che mặt xuống, nhưng Minh Vương lại không nhìn thấy được, gương mặt cô gái giống như bị một lớp sương mù che phủ, dù cho Vương có cố gắng thế nào cũng không nhìn thấy được
Giọng nói ấy lại vang lên
- Tên của ta là... Dinhiem
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật lòng anh ( Fanfic )
ActionNếu năm xưa không có chuyến đi đó, có lẽ bọn họ chỉ là những thanh niên tri thức chẳng hiểu sự đời, sống trong chăn êm nệm ấm. Cậu và anh có lẽ suốt đời chỉ là đôi bạn thân, anh ta có lẽ suốt kiếp cũng không nhớ ra cô ấy, và bọn họ cũng chẳng nhận r...