( Đoạn này khuyến khích các bạn đọc kỹ đọc chậm hiểu kỹ thì mới biết rốt cuộc cô Yến và Vương gia ai mới là mèo, ai mới là con chuột bị đùa giỡn nha )
Yến nhìn Vương, rồi lại nhìn Trường, cô ta khẽ giãy dụa vài cái, Xuân Trường ném cho Công Phượng một ánh mắt, Phượng liền thả cô ta ra. Yến xoa xoa cổ tay bị Phượng nắm làm cho đỏ lừ, cô ta trầm trầm nói với Vương
- Từ bao giờ vậy ?
Minh Vương nheo mắt, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, bốn người Trường, Toàn, Phượng và cả Yến nín thở nhìn anh, một lúc sau, anh quay sang hỏi Trường
- Từ lúc nào mày nhỉ ?
Mọi người : ... Thằng khốn nạn, mày cố ý đúng không...
Trường ném cho Vương một ánh mắt sắc như dao, anh nói
- Tôi nghĩ cô đã vạch ra một kế hoạch rất tuyệt, nhưng trình độ của cô quá non trẻ, hay là có thể nói, cô căn bản không phải là biên tập.. mà chỉ là diễn viên chính thôi. Lúc ông già Hê cho neo thuyền đợi sương mù tan, và cả đoạn hang mà chúng tôi phát hiện sóng điện thoại hoạt động, cô luôn tìm thấy một tảng đá bằng phẳng sạch sẽ giữa đống dây leo rối mù để ngồi, một người chỉ đến đây một hai lần có lẽ cũng không nhớ rõ nhiều vị trí giống cô đâu.
Yến lừ mắt nhìn Trường, cô ta nhếch mép khinh khỉnh cười với anh
- Chỉ bằng bấy nhiêu mà anh cho là đủ bằng chứng để vạch mặt tôi ư ?
Trường cười nhạt, anh ta không lên tiếng trả lời mà đưa mắt nhìn Vương, lúc này Vương đang ngồi xổm trước chỗ tảng đá lúc nãy Yến vừa đạp chân lên, anh đưa tay sờ mũi như đang suy nghĩ gì đó, đồng thời cũng tiếp lời Yến
- Thật ra thì lúc đầu tôi có chút suy nghĩ sâu xa về cô, về lý, một nhân viên tiếp tân như cô thật ra không cần phải nhiệt tình mời tôi đi uống café để kể chuyện về hang Hui-tai như vậy, nếu quả thật cô là người nhiệt tình, tối hôm đó cô có thể nán lại 2 phút để kể hết cho tôi nghe, nhưng cô lại cố tình mời tôi lên quán café sân thượng. Quán café ấy cũng rất đáng nghi ngờ... ừ..
Nói đến đây, Vương bỗng nheo nheo đôi mắt, nghiêng đầu nghĩ ngợi. Toàn sốt ruột đá vào chân anh, cậu nói
- Vương gia khốn nạn, mày kể nữa đường rồi lại im ỉm là thế nào ?
Vương đưa tay phủi dấu giày Toàn in trên ống quần mình, trừng mắt nhìn anh, lại nói tiếp
- Hôm sau tôi tìm hiểu, thì chợt phát hiện ra một chuyện...tiếng chuông gió có thể thôi miên người, thảo nào... Hừm, lại nói, mỗi lần Híp nghe thấy tiếng chuông gió lạ, thằng Toàn thấy có mây đen thì tôi sẽ bị đau đầu, rồi lại mơ mơ màng màng, chuyện này cũng quan hệ không ít tới cô đâu nhỉ ?
Yến đảo mắt một vòng qua ba người Trường, Toàn, Vương, đầu mày hơi nhíu, vẻ mặt cô chợt hiện lên sự rối rắm.
- Đúng là tà bân phù hộ, không ngờ lại có tới ba người tụi bây làm được cái này
Cả bọn giật mình ngoái đầu lại, phát hiện ông già Hê đang chậm rãi khua mái chèo bơi đến, có vẻ như ông ta đã nghe hết cuộc đối thoại vừa rồi. Phượng đề phòng nhìn ông ta, hỏi
BẠN ĐANG ĐỌC
Bí mật lòng anh ( Fanfic )
Hành độngNếu năm xưa không có chuyến đi đó, có lẽ bọn họ chỉ là những thanh niên tri thức chẳng hiểu sự đời, sống trong chăn êm nệm ấm. Cậu và anh có lẽ suốt đời chỉ là đôi bạn thân, anh ta có lẽ suốt kiếp cũng không nhớ ra cô ấy, và bọn họ cũng chẳng nhận r...