Chương 1+2

3.9K 124 21
                                    

CHƯƠNG 1+2: Cô đã chết

Tô Tử bị người ta hại chết.

Trong bầu trời đầy sao lấp lánh giữa đêm hè, cô bị người đẩy rời thuyền, cũng chưa kịp kêu cứu, đã đi đời nhà ma.

Thi thể của cô chìm xuống đáy sông, ngâm trong nước đến mức hư thối sưng to, mà hung thủ đã không thấy bóng dáng, một đêm bận rộn vớt chiếc thuyền rồi rời đi.

Tô Tử thực thật không cam lòng.

Nhưng là không có cách nào...

Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy chính mình dần dần hư thối.....Bụng trương to, tròng mắt lồi ra, trên làn da tái nhợt xuất hiện đầy những mảng đốm xanh hư thối.

Còn có cá sông lớn nhỏ, con sau vượt lên con trước đớp cắn, khiến thi thể càng thêm rách tung tóe.

Tiếc là linh hồn lại không có nước mắt, bằng không nhìn thấy tình trạng bi thảm của chính mình bây giờ, cô thật muốn khóc lớn một trận!

Linh hồn của cô phập phềnh lẻ loi trên mặt sông, nhìn mặt trời lặn, nhìn sao trời mọc, luân phiên ngày đêm không ngừng, ngẫu nhiên có thuyền qua lại, nhưng trước sau không ai phát hiện ra cô.

Cô giống như người bị thế giới vứt bỏ, cô tịch, tuyệt vọng.

Không biết là ngày thứ bao nhiêu, một đội thuyền đi tới trên mặt sông mênh mông.

Tô Tử nhìn thấy có một người đàn ông vững vàng ngồi ở trên thuyền, trên người một thân đồ lặn, dung mạo mơ hồ không rõ, giọng nói trầm thấp khàn khàn.

Người đàn ông để cho thuyền viên* xuống nước tìm thi thể cô, sau đó chính mình cũng nhảy xuống, ánh trăng trôi dập dìu trên làn nước gợn.

(thuyền viên: nhóm người làm việc trên thuyền)

Tô Tử cảm thấy kì quái, cô không cha không mẹ, trừ bỏ chồng của mình, còn ai tình nguyện tới đây vớt thi thể của cô?

Nhóm người này ở trên sông vớt ba ngày ba đêm, tìm thấy được thi thể bị rong quấn quanh bao phủ.

Toàn bộ gương mặt của thi thể người phụ nữ này hoàn toàn thay đổi, vào giữa đêm hè mỹ lệ, cuối cùng chậm rãi trồi lên mặt nước____

......

Tô Tử không dám nhìn chính mình.

Cô bái phục tố chất tâm lý của nhóm thuyền viên, vậy mà vẫn chưa buồn nôn(buồn nôn = mắc ói).

Thi thể được nâng đến trước mặt người đàn ông, thân thể trắng nhợt tựa như bị nhét đầy bùn đất mà phù thũng, càng ghê tởm hơn nữa là, giữa da thịt chen chút tầng lớp chi chít sinh vật trông như con sò hay ốc, rõ ràng là đem thi thể của cô trở thành nơi để sinh sôi nảy nở!

Người đàn ông nhìn thi thể cô thật lâu, không nói gì.

Ngay khi Tô Tử đang phỏng đoán ý đồ của hắn, người đàn ông này lại làm ra hành động khiến cô nghẹn họng nhìn trân trối!

----- Hắn cuối người, hôn cô!

Trời ạ!

Hắn hôn khuôn mặt trương to hư thối kia!

[DROP][EDIT]Mộ Thiếu! Vợ ngài lại trọng sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ