Chap 59 ( END): Bên nhau trọn đời

1.6K 73 4
                                    

Cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?

Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu nó... cũng là lúc nó không còn sức lực để đứng vững, đôi chân nhỏ nhoi đã ngã quỵ từ lúc nào, vô lực nó dựa lưng vào bức tường lạnh như băng kia, bàn tay nắm chặt điện thoại dần dần trở nên trắng bệch chứng tỏ sức lực trên mấy ngón tay của nó đã không còn nữa...

Cảm giác lúc này đưa nó trở về một ngày mưa của 3 năm trước... một cảm giác không an toàn ập đến...

Nó sợ... sợ cảm giác xa anh, nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì phải làm sao... làm sao?

Anh không còn quan tâm đến nó nữa sao?

Sao có thể?

Nó không tin đâu...

Sau này ai sẽ phạt nó mỗi ngày...

Sao anh lại nỡ mang trái tim nó đi như vậy, nó đau buốt, đau thấu trời xanh...

Nó khóc... khóc trong đau nhói...

Lúc trước là anh xa nó nửa vòng trái đất, hôm nay là anh ... là anh ...lỡ như ...xa nó tận 2 thế giới... nó biết phải làm sao...

Không đâu... là do nó suy nghĩ quá nhiều mà thôi, anh rồi sẽ không sao...

Bất giác lí trí nó buộc mình vững vàng hơn... nó đứng dậy chạy ngay ra ngôi nhà đó, bên ngoài trời đã mưa từ khi nào vậy?

Có lẽ nào... ông trời ơi, ông thích trêu người đến thế....

Anh ấy sẽ không sao, không sao đâu – nó biết có lẽ đây chỉ là tự an ủi mình, nhưng nó phải ôm hi vọng như vậy, nếu không, nó sợ mình chưa tìm ra anh đã gục ngã mất rồi....

Hi vọng vì tình yêu là màu xanh.

"Ầm"

Tiếng sét vang dội cả một vùng trời, nó sợ sét lắm, sao hôm nay lại chẳng biết sợ là gì... đôi chân đó nó vẫn chạy...

Nó sợ mất anh hơn là sợ sét đánh trúng mình, thà rằng cứ bắt nó đau còn tốt hơn...

Từ lâu đài đó chạy xuống đường lớn cũng mất cả giờ đồng hồ, hai bên đường dường như toàn là cây to chúng có thể đổ xuống đè chết nó bất cứ khi nào... nhưng nó vẫn không sợ, mưa ngày càng lớn, gió thổi mạnh hơn, nước từ trên cao cứ tuông xuống làm nó mấy lần trượt chân chảy theo dòng nước kia, nhưng vì hắn mà nó vẫn cố đứng dậy để chạy đi tiếp...

Tuy vậy, người nó đã run rẫy cả lên vừa vì lạnh rét vừa sợ cảm giác mất hắn, nó đã cầu nguyện, cầu nguyện rất nhiều...

Kí ức một lần nữa lại ùa về ....

-"Em có thích không?"

-"Từ nay nó sẽ là thiên đường của chúng ta"

-"Em định cho nó ngủ chung à?"

-"Vậy còn anh?"

-"Được anh sẽ xuống đất ngủ luôn"

..........

.........

-"Em biết tối qua cục đá còn dặn anh thế nào không?"

[EDIT][VRENE] BÀ XÃ ÔSIN Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ