4 - End

893 42 0
                                    

Về đến nhà Jimin cứ ở lì trong phòng. Chỉ khi cần thiết anh mới ra khỏi phòng, anh xem cậu như người vô hình mặc cho lúc nào cậu cũng đi theo anh mong muốn được anh nhìn cậu dù chỉ một lần. Nhưng không, cậu có cố gắng cách mấy anh cũng không thèm để ý. Cậu thấy anh ở đó liền đi đến thì anh lại bỏ đi chỗ khác chứ như thế mà tiếp diễn. Năm người còn lại thấy vậy cũng xót cho thằng em út của mình. NamJoon tập hợp mọi người lại để bàn kế giúp cho cậu..

_ Có được không hyung?? Khả thi không?? - Jungkook hỏi, mang ánh mắt nghi ngờ nhìn NamJoon.

_ Tin hyung đi, Jimin nó còn thương em lắm, sẽ thành công thôi mà. - NamJoon chắc nịch khẳng định.

~~~~
_ JUNGKOOK, JUNGKOOK À, EM LÀM SAO VẬY? JIN HYUNG, YOONGI HYUNG, SEOKIE, TAEHYUNG, JIMIN À MỌI NGƯỜI RA XEM JUNGKOOK NÓ BỊ LÀM SAO NÀY. - NamJoon hét lên.

Tất cả chạy ra, mặc dù anh còn đang rất giận cậu nhưng khi nghe NamJoon hyung hét tên cậu như vậy anh lo lắm liền chạy ra xem như nào. Đập vào mắt anh là hình ảnh Jungkookie của anh nằm bất động dưới sàn nhà, bên cổ tay trái cậu còn có một vũng máu.

_ Jungkook, Jungkook à, tỉnh lại đi - Anh chạy đến quỳ xuống bên cạnh cậu nắm lấy bàn tay cậu.

Nhưng đáp lại tiếng gọi của anh là một sự im lặng đáng kinh ngạc. Anh thật sự rất sợ, sợ cậu sẽ rời xa mãi mãi.

_ JungKook à, em tỉnh lại đi, hyung yêu em chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ tha thứ cho em, chúng ta từ nay không cãi nhau nữa, được không em? - Anh lay người cậu, một giọt nước mắt được rơi xuống tay cậu.

Jungkook bật dậy ôm chầm lấy anh làm anh giật mình mắt mở to hết cỡ..

_ Hyung đừng khóc, em không sao, lúc nãy hyung bảo sẽ tha thứ cho em mà phải không? - Jungkook ôm chặt anh vào lòng.

_ Em lừa anh? Em chết quách luôn đi. - Anh đẩy cậu ra, đưa tay lên quệt hai hàng nước mắt, đứng dậy bỏ vào phòng.

NamJoon ra hiệu cho cậu đuổi theo anh. Anh bước vào phòng, cậu bước theo sau tiện tay cài luôn chốt cửa.

_ Jiminie ah~ anh nghe em giải thích đã. - chạy lại ôm anh từ phía sau.

_ Nói đi. - anh không đẩy cậu ra cứ để mặc cho cậu ôm mình.

_ Thật ra, hôm ấy là hiểu lầm. Cô gái đó là em họ của, em ấy vừa biết mình mang thai thì chồng em ấy đã bỏ đi theo người con gái khác. Hôm ấy em ấy nhờ em dẫn đi khám thai. Vừa ra ngoài thì bị anh bắt gặp rồi. - Cậu giải thích.

_ Vậy sao hôm đó em bảo cô ấy là bạn gái em? - xoay người lại nhìn thẳng vào mặt cậu anh muốn được nghe cậu giải thích thoả đáng.

_ À lúc đó, chồng em ấy đi ngang qua nên em buộc phải nói như vậy, em ấy muốn chồng em ấy nhìn thấy không có anh ta em ấy vẫn sống tốt. - Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh.

_ Thật vậy sao?? - anh nghi hoặc hỏi lại.

_ Thật. Đừng giận em nữa được không?? Hôm ấy khi thấy anh chạy đi em đau lòng lắm, hôm ấy ngất em thật sự rất lo cho anh, em sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì, nếu anh có chuyện gì em cũng không sống nổi nữa - Jungkook vừa nói xong thì anh đã nhón chân lên áp môi mình vào môi cậu, cậu kéo anh vào nụ hôn triền miên, môi lưỡi dây dưa không rời. Anh thật sự rất yêu cậu và cậu cũng vậy. Họ không thể sống mà không có đối phương bên cạnh.. Họ hôn nhau cho đến khi anh không còn dưỡng khí mà mềm nhũn đi cậu mới luyến tiếc rời khỏi môi anh, ôm anh vào lòng.

_ Chúng ta ra ngoài ăn khuya, anh đói rồi - Anh buôn cậu ra nắm tay cậu kéo ra ngoài thì bất ngờ Jungkook kéo mạnh tay anh lại đè xuống giường.

_ Bảo bối à, nói đi là đi vậy sao, em đói anh phải cho em "ăn" trước đã, cả tuần nay em ăn chay chán rồi.. Hôm nay em không ăn được anh em không phải là Jeon JungKook.

Nói rồi cậu cúi xuống cắn lên cổ anh một cái thật mạnh, bàn tay không yên phận thò vào trong quần anh mà xoa nắn.

_ Ưm...ưm.. Jung...Kook ah, cho anh. - anh bây giờ thật sự đang bị cậu làm cho rất khó chịu.. Anh muốn cậu, muốn cậu nhiều hơn nữa...

_ Bảo bối anh bảo cho gì cơ?? - Cậu giả vờ như không hiểu dừng lại mọi động tác làm cho anh rất khó chịu ưỡn người lên.

_ Cho anh... Ưm.. Của em.. - Anh thở dốc, anh đang muốn lấp đầy mình..

_ Gọi "Chồng" em sẽ cho anh. - Jungkook thực sự cũng đang rất khó chịu.

_ Chồng.... Ưm.... Chồng cho em.. - Jimin thực sự đã lên đến đỉnh điểm.. Anh muốn cậu, rất muốn cậu.

Nghe anh gọi như vậy cuối cùng cũng chịu không nổi mà kéo khoá quần mình đâm thẳng vào anh................

Không biết họ đã "làm" trong bao lâu. ĐÊM HÔM ẤY THẬT SỰ RẤT DÀI.

End

_______________

KookMin Và Những Mẩu TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ