Glad You Came

1.7K 102 1
                                    


Đó là vào một chiều đông lạnh. Sinh viên năm cuối Minatozaki Sana tận dụng khoảng thời gian yên bình của ngày nghỉ đông cuối cùng ở quán Cafe nàng hay đến. Qua tấm kính dày trong suốt của tiệm Sana có thể thấy rõ được mọi chuyển động bên ngoài kia mà không bị tiếng ồn của chúng ảnh hưởng.

Tuyết. Tuyết trắng của mùa đông lạnh.

Cả khu phố như chìm trong băng tuyết trắng muốt. Tuyết rơi, vẫn còn rơi rất nhiều, rất đẹp. Minatozaki Sana đã nghĩ không có gì có thể làm lu mờ được cái đẹp băng lạnh của những ngày tuyết về. Cái đẹp hoàn toàn không vướng phải bụi đen mà là một cái đẹp trắng đến tinh khiết.

Nhưng có đôi khi Minatozaki Sana lại cảm thấy thật nhàm chán. Tuyết đẹp nhưng nó chỉ có một màu là trắng. Có phải vì thế mà nàng có thể ngắm nhìn nó mà không biết mệt. Vì nó cũng một màu giống như cuộc sống của nàng. Buồn tẻ, nhạt nhẽo, vô vị.
.
.
.
.

Đang thả hồn vào tâm trí riêng, Sana chợt bắt gặp một cảnh tượng rất lạ!

Một bé cún đang chơi tuyết giữa trời đông lạnh!!

Nhìn em nghịch tuyết mà Sana như thấy một chú cún hoang đang tự do chơi đùa trong thế giới riêng của nó. Sana có thể tưởng tượng ra cái đuôi đang ngoe nguẩy sau lưng em. Có thể thấy được đôi tai nhọn vểnh lên.

Thật kì lạ! Không phải em! Mà là nàng cũng cảm thấy bản thân thật kì lạ khi tưởng tượng ra được hình ảnh như vậy.

Cô gái, em là đang xây lâu đài tuyết sao?? Không phải em đang có vấn đề tâm lý gì chứ? Mặc cho những ánh mắt mang theo sự thương hại cứ một ngày dồn dập đổ lên em, em vẫn cứ ngồi đó góp nhặt từng mảng tuyết lại với nhau. Mặc kệ mọi thứ.

Tuyết vẫn đang rơi cùng những luồng gió lạnh ngắt. Mái tóc em đã phủ một lớp tuyết trắng rồi. Em không lạnh sao? Tay em đỏ tấy hết lên rồi. Chiếc áo len em đang mặc kia có giữ ấm tốt cho em không vậy?

Chợt lại một cơn gió từ đâu ập đến! Gió mạnh làm đổ mất một tầng toà lâu đài mà em đang xây. Mái tóc được xoã đến lưng màu lam đậm của em cũng bị cơn gió lạ hất lên, từng bông tuyết đọng lại trên đó cũng nhẹ nhàng bị cuốn trở về. Minatozaki Sana đã nghĩ mình có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng từ mái tóc óng mượt đó...

Sana thấy em vừa thở hắt ra. Em muốn rời đi rồi sao? Nàng nghĩ như thế, vì em đã phủi phủi hai tay của mình với nhau!

Minatozaki Sana chợt thấy lòng thấp thỏm lạ thường...

Khoảng cách từ quán Cafe nàng đang ngồi đến chỗ em chỉ là một đoạn đường ngắn tầm 50m nhưng lại tấp nập người qua lại. Đôi mắt của Sana vẫn một mực thuỷ chung quan sát từng biến hoá của em.

Ngắm nhìn đến quên trời quên đất một người lạ.

Gió lại nổi lên, lần này có vẻ mạnh hơn lần trước rất nhiều. Toà lâu đài em cất công xây giờ chỉ còn lại một mảnh bụi tuyết. Đầu em cúi gằm xuống. Sana không tài nào thấy rõ được mặt em, nhưng qua cái dáng ngồi thu lu kia nàng biết em đang rất buồn. Là vì toà lâu đài kia sao? Sana thật thắc mắc "bé cún nhỏ" kia rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?

[SERIES FANFIC] [SaTzu] Bad Egg Of Tzuyu's LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ